Kỷ niệm về chuyến đi viết bài đầu tiên
HGĐT- Tôi yêu thích nghề báo, sau khi tốt nghiệp Đại học vào tháng 6.2006, tôi đã có mặt tại Hà Giang. Tình cờ trong một lần xem trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tôi được biết Báo Hà Giang đăng tin thi tuyển phóng viên. Không ngần ngại tôi đã nộp hồ sơ, hẹn ngày đến dự tuyển. Thật may mắn, tôi là một trong 2 người trong tổng số 13 người đăng ký dự tuyển thi vào Báo Hà Giang được Ban Biên tập tuyển dụng làm phóng viên hợp đồng.
Tôi được Phòng Phóng viên phân công đi cơ sở viết bài cùng một “người bạn đồng nghiệp” lớn hơn tôi những gần 20 tuổi. Đó là chuyến công tác đầu tiên của tôi đến với vùng đất mới, vùng đất ở miền Tây biên giới với rất nhiều huyền thoại. Người bạn cùng đi với tôi trở thành “người dẫn đường” thân thiết cho tôi. Anh là tác giả của một số bài phóng sự được nhiều người biết đến. Trong chuyến đi, anh tận tình chỉ cho tôi biết đâu là Cổng trời 1, đâu là Cổng trời 2, cách chụp ảnh ở vùng có thời tiết xấu, sương mù. Anh chỉ cho tôi thế nào là cách viết tin, bài, đặc biệt là đối với những bài phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra. Qua anh tôi được hiểu thế nào là viết báo. Anh nói, người làm báo cần phải có “cái tâm và cái tầm”, trong đó cái “tâm” phải đặt lên hàng đầu. Viết báo không phải viết lấy lòng ai, mà cái chính là viết những điều có thật, viết đúng, viết những điều mà toà soạn cần, nhân dân cần, những điều có lợi cho cộng đồng, dân tộc.
Lần đầu tiên đi thử việc tôi biết Hoàng Su Phì, biết về Cổng trời 1, Cổng trời 2 nơi quanh năm có mây mù che phủ, được phóng tầm mắt ngắm nhìn những dãy núi trùng trùng, điệp điệp với những thửa ruộng bậc thang đang thì con gái đã làm tốn của dân săn ảnh hàng trăm cuốn phim, những địa phương đang từng ngày đổi mới. Vào Nậm Ty, Nậm Dịch, Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) tôi ngỡ ngàng trước hàng trăm ha chè San tuyết cổ thụ. Các xã đều có điện, đường, trường, trạm, thậm chí có đường ô tô đến cả thôn bản. Điều mới lạ làm tôi ngạc nhiên khi đến Nàn Ma (Xín Mần) một vùng quê có độ cao trên một ngàn mét này lại có những vườn mận hậu, mận tam hoa đặc sản, sai trĩu quả.Ấn tượng của tôi về vùng đất Xín Mần còn là sự tin yêu, mến phục đối với những con người cần cù, chất phát đã và đang góp công sức xây đắp mảnh đất phía Tây biên giới, là những gương mặt thân quen của các thầy, cô giáo, y, bác sĩ, những cán bộ trẻ đến từ các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình... Họ không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, nhưng họ lại có chung mục đích, lý tưởng, không quản ngại khó khăn, vượt hàng trăm cây số để đến với vùng quê, vào những xã, thôn biên giới làm việc, cống hiến sức trẻ...
Bấy nhiêu những điều mới lạ mà lần đầu tiên tôi gặp, được tận mắt chứng kiến đã đủ để tôi có một bài báo vào nghề, có thể chưa được hay, chưa đạt mức sâu lắng, nhưng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực bởi đó là những ấn tượng đáng nhớ từ chuyến đi viết bài đầu tiên.
Ý kiến bạn đọc