Trăn trở về những ngôi nhà tạm ở Pải Lủng
BHG- Trong ngày đầu năm, cả miền đá Pải Lủng (Mèo Vạc) như bị “thu nhỏ” trước cái lạnh như cứa vào da thịt. Trong những ngôi nhà gỗ gió lùa bốn bên, vài đứa trẻ trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh ngồi co ro bên bếp lửa; người già cũng phải “gồng mình” chống chọi với cái rét đặc trưng miền sơn cước. Mùa này, những người nghèo khó sống trong hơn 30 ngôi nhà tạm ở miền đá Pải Lủng đang hàng ngày ước mong có một ngôi nhà vững chắc để che chắn bão giông, giá rét.
Ngôi nhà tạm của gia đình anh Vừ Mí Chơ, thôn Sả Lủng chỉ được che chắn bằng tre nứa và các cành củi khô, gió rét lùa bốn bên. |
Theo lời hẹn, đúng 8 giờ sáng, chúng tôi được Phó Chủ tịch UBND xã Pải Lủng, Lý Văn Đông dẫn vào thôn Sả Lủng, nơi gần như cả thôn thuộc diện nghèo và có tới gần chục hộ đang sống trong nhà tạm. Con đường từ trung tâm xã vào thôn lởm chởm đá, xuyên qua những triền núi dốc quanh co; cơn mưa nhỏ đêm trước khiến đường trơn trượt, nhiều lúc chúng tôi phải bám vào nhau để khỏi ngã. Khó khăn là vậy nhưng đó là con đường độc đạo để 47 hộ dân nơi đây vận chuyển các loại hàng hóa, nông sản từ thôn ra xã và ngược lại. Thôn Sả Lủng hiện hữu sau hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, với những nếp nhà ẩn mình trong sương lạnh, được bao quanh bởi những dãy núi đá xám xịt.
Đồng chí Lý Văn Đông bảo với chúng tôi: “Các anh có vào tận nơi mới biết, mùa này là thời điểm người dân chuẩn bị đất để trồng ngô vụ Xuân. Cả năm chỉ trông chờ vào vụ này, còn các vụ khác người nông dân gần như không thể trồng được cây gì. Bởi nếu có trồng cây ngô thì bắp ngô không kết hạt; cây cỏ chăn nuôi cũng bị táp lá vì lạnh. Mùa Đông kéo dài kèm theo thiếu nước nên nhà nào cũng chỉ biết chăm cho con bò, con lợn khỏi bị chết rét. Do vừa chăm sóc gia súc, vừa phục vụ bữa ăn hàng ngày nên ngô trên gác bếp vì thế mà vơi dần, hộ nào không phải cứu đói lúc giáp hạt được coi là may mắn”. Khi vào tới giữa thôn, trước mắt chúng tôi là những nếp nhà trình tường đã cũ nằm san sát, có không ít ngôi nhà làm bằng cây tre, cây trúc trên rừng; vách nhà được dựng bằng mấy tấm gỗ tạm bợ; mái lợp prô-xi măng thủng lỗ chỗ; trong nhà không một vật dụng nào có giá trị.
Ở thôn Sả Lủng, những chiếc nhà tạm xiêu vẹo dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với các gia đình thiếu nhân lực làm việc hoặc những cặp vợ chồng mới ra ở riêng. Đã gần chục năm kể từ ngày lấy nhau, có với nhau 3 đứa con nhưng đôi vợ chồng Vừ Mí Chơ và Sùng Thị Mỷ cũng chỉ tích cóp dựng được một chiếc nhà tạm. Thấy khách lạ, bọn trẻ lấm lem nép mình bên góc cửa gọi mẹ. Sợ con bị lạnh bởi những đợt gió lùa sương qua tấm vách gỗ khép hở, Mỷ vội nhóm bếp lửa cho bọn trẻ sưởi ấm và nhân tiện chuẩn bị một ít mèn mén cho bọn trẻ ăn trưa. Tìm vội mấy chiếc ghế gỗ mời khách ngồi trên nền đất đẫm sương, Mỷ kể: “Đã nhiều năm nay, không chỉ riêng gia đình Mỷ, mà có tới gần chục hộ ở trong thôn Sả Lủng này sống trong cảnh nhà tạm. Mùa Đông lạnh không lo sợ bằng mùa mưa. Có những đêm trời chuyển bão, cả nhà không ai dám ngủ vì lo nhà sập; có lần bị gió thổi tốc mái, nước mưa làm ướt hết chăn màn, cả nhà phải trùm bạt qua đêm”. Cũng giống như hoàn cảnh của Sùng Thị Mỷ, gia đình anh Vàng Mí Pó cách đó vài nóc nhà đã 14 năm nay chưa thể thoát cảnh nhà tạm; cả nhà 7 miệng ăn trông chờ vào hơn 10 kg ngô giống trồng một vụ nên mỗi năm chỉ tích cóp được một ít tiền dùng để sửa chữa lại nhà.
Nhà tạm của vợ chồng anh Vàng Mí Pó, thôn Sả Lủng ngoài tre nứa , không có một vật dụng giá trị. |
Quả thật, ở nơi đâu đâu cũng thấy đá này mới thấy nghị lực kiên cường của đồng bào miền cực Bắc. Dù đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều cuộc sống khốn khó nhưng có lẽ những ngôi nhà tạm ở thôn Sả Lủng xiêu vẹo trong gió Đông khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa. Cùng tiếp chuyện với chúng tôi, anh Vừ Mí Pó, Trưởng thôn Sả Lủng lắc đầu ngao ngán: “Chẳng ai muốn nghèo đói cả, nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc thiếu thốn trăm bề này, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo cũng không phải chuyện dễ. Nguyên nhân người dân nơi đây nghèo không đơn thuần là dân trí thấp, một phần do canh tác lạc hậu, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt; đất sản xuất ít, đồng bào phải địu từng gùi đất lên các triền núi cao, bỏ vào hốc đá để trồng ngô một vụ”.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo xã Pải Lủng, được biết: Xã thuộc diện đặc biệt khó khăn với trên 97% đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước về Chương trình 167 hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, trên địa bàn xã có trên 110 hộ được xóa nhà tạm. Kể từ khi chương trình dừng lại (năm 2013), trên địa bàn toàn xã còn 34 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tài chính xóa đi những căn nhà tạm bợ. Cấp ủy, chính quyền rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà từ thiện để giúp người dân không còn nỗi lo khi mùa mưa bão và mùa Đông về.
Trở về sau chuyến công tác nhiều kỷ niệm, chúng tôi còn nhiều trăn trở bởi không thể nào quên hình ảnh những đứa trẻ hay cụ già đang phải co mình bên bếp lửa để tránh gió rét. Suốt chặng đường về, dù trên người chúng tôi mặc nhiều áo ấm nhưng vẫn thấy tê tái bởi cái “rét ngọt” miền sơn cước. Cần lắm sự chung tay của cộng đồng để đồng bào nơi đây yên tâm bám đá bảo vệ biên cương.
Ghi chép của KIM TIẾN
Ý kiến bạn đọc