Ông già quét rác ở chợ tình

16:26, 27/04/2012

Chẳng cần biết ai đến chợ tình

Người quét rác nhận qua từng chiếc lá rụng

Chổi tre âm thầm gom nhặt

Thời gian tri kỷ cùng rừng

Có một thời tuổi xuân

Trái tim vỡ tiếng

Lời thề em như sương gặp nắng

Bao mùa trăng mỏi mòn

Lá rụng lại chồi non

Ông đốt lửa lòng

Em cười... Kẻ khóc...

 

Ông nguyện làm người quét rác

Chợ tình ai bán, ai mua?

 

Bảy mươi mùa lá đổ

Sợi tóc lẩn vào sương

Làn da ngả màu đá rừng

Lòng vẫn nhặt tìm...

 

Có người đàn bà trộm nhìn...

Giật mình, thương người một thuở

Ai để vầng trăng xẻ nửa

Nửa kia lá rụng không mùa?

 

Có đôi trai gái đến chợ...

Nhìn ông...

Rẽ lối vào rừng...


ĐẶNG QUANG VƯỢNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phố cổ Đồng Văn
Phố cổ Đồng VănDựa lưng vách đáMái ngói rêu phong – rập rờn bóng láTự bao đời gắn bó bên nhau
27/04/2012
Chuyện biển
Sóng nghiêng nước thả vào môi biểnNgực gió căng phồng Bãi Trước, Bãi SauBình minh đỏ, mây ban mai cũng đỏNgơ ngác thông reo bẽn lẽn con tàu
27/04/2012
Trước cõi Tiên (Viết tặng Mẹ Nguyễn Thị H)
Ba sáu năm có lẻĐằng đẵng thời gian trôiTấm lưng còng lặng lẽLệ khô mà vẫn rơi
27/04/2012
Chia đôi sợi tình
Lẻ loi anh đến chợ tìnhVấn vương sợi nhớ, gập gềnh sợi thươngNhởn nhơ câu hát bên đườngMỏng manh lời hẹn trên đường xôn xao
27/04/2012