Một thoáng Hà Giang
Cho dù đi khắp bốn phương
Xốn sang lòng những vấn vương xứ Mèo
Đường về Mèo Vạc cheo leo
Địa đầu cực Bắc suối đèo quanh quanh.
Cao nguyên lộng gió xanh xanh
Núi non vời vợi mây canh cổng trời
Kỳ quan tạo hóa cho đời
Mây bay bảng lảng – chân người vờn mây.
Sà Phìn dấu ấn còn đây
“Cung vàng” thành lũy phủ dầy rêu phong
Thương người gom đất về trồng
Lấp từng kẽ đá đợi trông mùa màng.
Đường cày nghiêng núi làm nương
Đá ke bờ đá – đất bằng gieo cây
Tiếng khèn dìu dặt tình ai
Vành khăn thổ cẩm mai cài đung đưa.
Nụ cười duyên dấu trong ô
Váy lanh núng nính, nét hoa thẹn thùng
Chiều về vó ngựa biên cương
Nhấp nhô gió bụi lối mòn bản xa.
Chênh vênh đỉnh dốc mấy nhà
Khói chiều mái bếp lòa xòa vờn non
Hoàng hôn biếc Mã Pí Lèng
Ơi cao nguyên đá – đá liền chân mây!
Nước dòng Nho Quế chẳng đầy
Thương con sông cạn, khát thay đời người
Hà Giang một thoáng bồi hồi
Bâng khuâng nỗi nhớ khôn nguôi bản Mèo.
Tháng 1.2002
Ý kiến bạn đọc