Những lát cắt đau từ vùng lũ
1. Bàn tay vẫy lưng chừng mái lá
Nước như biển ngập lưng chừng mái lá
Bỗng mở ra những cửa sổ bất ngờ
Và bàn tay vẫy vẫy bâng quơ
Trong vô vọng kiếm tìm sự sống!
2. Chia khẩu phần
Dân bỏ của tha thân lên núi
Cả ngàn người già trẻ gái trai
Nước lọc, dăm bảy người chung chai
Mỳ tôm, năm ba người chung gói!
3. Điều còn lại của trưởng thôn
Quần quật cả ngày trong nước lũ
Năm mươi người được cứu an toàn
Trưởng thôn tìm lại ngôi nhà cũ
Chỉ trơ nền, nhà đã tan hoang!
4. Ông lão tám mươi
Bảy mươi sáu tuổi bơi thuyền chống lũ
Mấy vòng cua cứu thoát bốn người
Sức kiệt rồi, chèo chống buông lơi
Không kịp nữa, thủy thần nuốt chửng!
5. Nỗi đau người chết lụt
Trắng đất trắng trời toàn nước bạc
Người sống lo không gạo không rau
Lại diết da vì một nỗi đau
Người chết lụt không đất mà chôn cất!
6. Sống lại thời tiền sử
Dân chạy lụt quáng quàng lên núi
Sống lại thời ăn đất nằm hang
Dùng rựa rìu xẻ thịt, nước trôi sang
Sống lay lắt khác chi thời tiền sử!
(Quảng Bình, hai trận lũ lịch sử tháng 10.2010)
Ý kiến bạn đọc