Người đọc

16:56, 29/10/2010

Lá nằm bất động bỗng lay

Lặng lờ sông chợt tung sóng thác

Hoa mở cánh trào hương rạo rực

Những vì sao tìm nhau trong đêm dày...


Thả vài sợi buồn vào không trung

Vầng sáng xô xột xoạt giấy không yên

Cố giấu lặng im vào... nhịp thở

Trong mắt đen... thời gian đang ngưng...

 

Màu áo sáng không sao định nghĩa

Thuyền cập bến rồi, đậu lại trăng.


NGUYỄN MINH NGUYÊN (Tạp chí Người làm Báo, Hội Nhà báo Việt Nam)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quê Mẹ
HGĐT- Có gì đó cứ xôn xao trong tôi, nhưng không phải riêng niềm da diết nhớ...Dạ khắc khoải, lòng bồn chồn thế, Bắc Mê ơi bao năm tháng xa rồi!
30/09/2010
Tự tình Bát Đại Sơn
Bát Đại SơnRùng mình bên dòng nước xanhThăm thẳm đá mường tượng...Rừng xanh dần biến mất.
30/09/2010
Thăm mộ Khổng Tử
“Làm điều bất nghĩa mà được giàu sang thì ta coi như mây nổi” – Khổng Tử
29/10/2010
Núi Cô Tiên
Em ơi lên Quản BạMình thăm núi Cô TiênNúi như cặp vú trẻMở trần giữa thiên nhiên.
29/10/2010