Trái thơm đầu mùa
HGĐT- Ngày nghỉ, ngủ nướng nên khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao, nắng vàng rực rỡ khắp nơi. Ngay trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, một giỏ quả quất chín thẫm, toả hương thơm thật dễ chịu. Nhìn chiếc giỏ tre không còn mới, tôi đồ rằng chỉ là của mấy bác hàng xóm. Dù không biết ai để cảm ơn nhưng ý nghĩ được nhận một món quà bất ngờ vào một buổi sáng trong lành khiến tôi thực sự hạnh phúc.
Đang lăn tăn với những suy nghĩ trong đầu thi con gái tôi sà đến, cháu cũng ngạc nghiên “Mẹ ơi, mẹ mua quả quất à?”. “Không, mẹ không mua mà có người cho mẹ con mình đấy”. “Ai thế ạ?”. Con gái tôi liến láu. Tự dưng tôi buột miệng “Cô Tấm đấy”. Tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ, con gái tôi thì thào “Có thật không hả mẹ?”. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của bé, tôi không nỡ đành đánh liều “Thật đấy con ạ”. “Vậy thì để dành mẹ nhé”. “Được rồi, bây giờ hai mẹ con mình đi chợ đã nhé” .
Hai mẹ con tôi vừa ra đến đầu ngõ thì gặp bà cụ hàng xóm sát nhà.
-Bà đi chợ về rồi ạ?
-Ừ, hai mẹ con giờ mới đi chợ à? Hồi sáng bà qua nhà, chắc mẹ con vẫn còn nghỉ, thấy cửa sổ mở nên bà cho cháu bé mấy chùm quả quất đầu mùa.
-Mẹ con cháu cám ơn bà nhiều lắm ạ!
-Không có gì, trái đầu mùa, bà chia cho mỗi nhà một ít. Hôm nào rỗi mẹ con tự sang hái nhé.
-Vâng cháu cám ơn bà.
-Thôi hai mẹ con đi đi kẻo nắng.
Bà cụ vừa đi khuất, con gái tôi đã kéo giật tay áo:
-Mẹ, bà cụ cho quả quất sao mẹ lai bảo là cô Tấm.
Không thể làm ngơ, tôi cúi xuống âu yếm vén tóc con gái:
-Vì bà có tấm lòng thơm thảo như cô Tấm mà con.
Ngước nhìn mẹ tin tưởng, cháu bảo:
-Có phải cứ ai có tấm lòng thơm thảo thì được gọi là cô Tấm hả mẹ?
Tôi gật đầu và tự nhủ: Vẫn còn nhiều lắm những cô Tấm...
Ý kiến bạn đọc