Đồng Văn

16:58, 30/07/2010

Miền quê giăng lũy, giăng thành

Chọc trời đá núi, đất lành xa xôi

Đã thành nỗi nhớ người ơi!

Khèn ai, dìu dặt, gọi mời yêu thương,


Chợ phiên xa mấy con đường

Ô che rượu núi, vấn vương quê nhà

Xà Phìn, Lũng Cú quê ta

Đồng Văn tươi nở, hương hoa mấy lần

 

Núi sông ơi! Nhớ muôn phần

“Hồ treo” soi bóng rất gần trong ta

Cao nguyên trời – đất bao la

Mỗi mùa Xuân – lại vui ca tình người.

 

**

*

Chia nhau giọt nước lưng trời

Mà lòng thanh thản – nụ cười Đồng Văn.


NGUYỄN MINH TÂM

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗi bất hạnh
Ai? Người am hiểu chuyện nàyNhững ai: đau khổ – đắng cay – đã từng?Dội xuống làm rụng lá rừngHậu quả khôn lường: “Chất độc da cam!”Bao năm... rải thảm Việt Nam
30/07/2010
Ngày anh đến
(Tặng đồng chí Nguyễn Văn Sơn, nguyên lãnh đạo phụ trách xã Thượng Bình, Bắc Quang)
30/07/2010
Đêm tháng bảy
Đêm qua mơ thấy anhMặc quân phục màu xanhChân đi đôi dép lốpKhoác ba lô quân hành.
30/07/2010
Mong tìm đồng đội
Có hàng ngàn nghĩa trang liệt sỹĐội ngũ xếp chỉnh tềVà trên những tấm bia nghiêm nghịPhảng phất buồn một cảm xúc thiêng liêngKhi đồng đội ở khắp mọi miềnChưa quy tụ về với nhau đông đủ.
30/07/2010