Tiếng khèn

08:46, 30/06/2010

Như gọi, như mời xuân lại xuân

Tiếng khèn Bác thổi tự lòng dân

Yên Châu chiều ấy Người thử gió

Nốt giáng, nốt thăng, nốt phong trần.


Bác đã hoá thân vào núi sông

Cây khèn tay Bác xốn xang trăng

Du dương bay bổng như mây núi

Khao khát thương yêu giữa bản làng.

 

Người của đồng bào, của cỏ cây

Năm tư dân tộc mãi là đây

Tiếng khèn thôi thúc tình đất nước

Hạnh phúc môi Cha nhạc đong đầy.

 

Dạo thử vài lời trước nước non

Nhẹ nhàng, thư thái thả tâm hồn

Hoa xuân nở rộ nơi bờ cõi

Nương sắn vẫy mầm, nốt xuân son.

 

Cây khèn mộc mạc như người quê

Bóng nước sương đêm mỗi lối về

Vòng mây óng ả trên thân trúc

Dâng hội xuân làng những si mê.

 

Bác đã cho con nốt nhạc đời

Ngàn năm còn mãi, Bác Hồ ơi!

Ngón tay đóng mở theo lời núi

Rộn rã khèn vang dưới bóng Người.


Nguyễn Quang

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nơi này Vị Xuyên
Lời ru ai hát nửa chừng Muốn sang bên ấy mà rừng lắm câyGió rung trên nóc rừng dàyKhúc ru mang cánh cò bay la đà
30/06/2010
Con giun đất
Cơn mưa rào đêm qua làm cho không khí mát mẻ hẳn. Bé thích lắm vì bé sợ nhất trời nóng. Đang lúi húi ngắm nghía mấy cây đậu mẹ cho hạt, bé tự gieo trước sân, bỗng bé hét toáng:
30/06/2010
Chiếc hộp gỗ
Truyện ngắn: Đặng Phương HồngĐó là chiếc hộp mà ông vẫn thường mang bên mình mỗi khi đi xa Tôi vẫn hay nhìn thấy nó vì lúc rảnh rỗi ông thường lau chùi nó một cách cẩn thận. Tôi không biết bên trong chiếc hộp có những gì nhưng chắc là có nhiều đồ quan trọng lắm nên ông mới cẩn thận như thế. Đôi lần tôi cũng có hỏi nhưng ông không trả lời mà chỉ mỉm cười hiền từ. Nhìn
30/06/2010
Gieo đợi
Mẹ đi gặt hái hoa lauBao mua gieo đợi kiếp sau nhân tìnhCon về buốt cõi tâm linhNén nhang tàn rụi, sân đình khế chua
29/06/2010