Con giun đất
Cơn mưa rào đêm qua làm cho không khí mát mẻ hẳn. Bé thích lắm vì bé sợ nhất trời nóng. Đang lúi húi ngắm nghía mấy cây đậu mẹ cho hạt, bé tự gieo trước sân, bỗng bé hét toáng:
-Mẹ ơi!
Ngay cạnh mép chiếc sân gạch, một con vật to như chiếc đũa, đen sì, loằng ngoằng.
-Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con!
Mẹ chạy ra, nhìn bé mặt tái mét, hốt hoảng hỏi:
-Chuyện gì vậy con?
-Mẹ nhìn kìa.
Mẹ bật cười khi nhìn theo tay bé chỉ.
-Đấy là con giun đất thôi mà.
-Trông ghê quá! Bé nói vẫn chưa hết run.
Mẹ nhẹ nhàng ôm bé vào lòng trấn an:
-Con đừng sợ. Giun đất hiền lắm, không biết cắn đâu. Con xem này- Vừa nói mẹ vừa lấy que gạt nhẹ cho chú giun đất trở lại vườn rau- Con thấy không, nó có cắn mẹ đâu. Giun đất còn là loài vật rất có ích đấy bé ạ. Chúng sống ở trong đất, ăn đất và thải ra đất, làm cho đất tơi xốp đấy. Con thấy không, vườn rau nhà mình tốt thế này một phần là nhờ vào họ hàng nhà chú giun đất này đấy. Chẳng qua, trận mưa đêm qua to quá, nước ngập vườn rau, cũng làm ngập nhà chú giun đất này nên nó mới phải ngoi lên mặt đất và đi lạc lên sân đấy…
Nét mặt bé con chuyển từ sợ hãi sang ngạc nghiên và rồi là thích thú.
-Thế bây giờ chú giun đất có biết đường về nhà không mẹ?
Mẹ phì cười:
-Nhất định là biết chứ. Giờ con đã hết sợ chưa?
Bé bẽn lẽn:
-Con vẫn hơi sợ nhưng lần sau nếu thấy chú giun đất nào đi lạc, con sẽ giúp nó tìm đường về nhà mẹ nhé.
-Thế chứ, con mẹ dũng cảm lắm.
-Con cũng dũng cảm hả mẹ? Bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ.
-Con rất dũng cảm. Vì dũng cảm là biết tìm cách vượt qua nỗi sợ hãi chứ không phải không biết sợ điều gì con yêu ạ!
Ý kiến bạn đọc