Tòa sen giữa lòng Mèo Vạc (*) (Trích)
(Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại)
Tòa sen giữa lòng Mèo Vạc
Con đường mở rồi
Nhưng đồng bào chưa lần gặp Bác
Chỉ gặp Người trong tiếng hát lời thơ
Mùa đông cao nguyên gió lùa
hun hút
Câu chuyện về Người lại được kể ra
Lát dưới chân Người đâu phải
gấm hoa
Người giản dị đến tận cùng ý nghĩ
Sáng tạo lớn bởi bàn tay nghệ sĩ
Nét tài hoa là ánh mắt Bác Hồ cười...
Bà mẹ Lô Lô, Mông, Xuồng... từ Thượng Phùng, Sơn Vĩ
Buổi chợ phiên mang hoa đến
dâng Người
Tuổi thơ Mèo Vạc vây quanh Bác
Màu khăn quàng bay đỏ sớm mai.
Một vùng quê đá trải cuối trời
Gian khó, đói nghèo, nắng mưa,
khô khát
Trước thử thách lòng đinh ninh
lời Bác
Lắng tiếng Người còn cả núi sông ta.
Đất cỗi cằn nở thắm bốn mùa hoa
Ngô vàng trên nương, bí bầu vấn vít
Áng mây in mặt hồ trong biếc!
Các em tôi biết mặn muối cay gừng...
Tiếng vọng từ vách núi
Thuở đất nước cắt chia
Người đặt miền
tim mình
Thương vùng cao đói nghèo tăm tối
Người biết sức dân ngăn sông bạt núi
Từ thương đau làm cuộc đổi đời...
Tổ quốc buổi Bác về hôn lên nắm đất
Hoa Kim Anh nở trắng biên thùy
Suối Lê Nin có nguồn Các Mác
Trăng rằm nghiêng nghe thơ Bác
thầm thì...
Thời gian hóa trầm trong ruột gỗ
Dòng Nho Quế trở mình cho
điện sáng Bác ơi
Và con đường không ngừng vươn tới
Con qua đây như vẫn ấm hơi Người...
C.X.T
(*) Tháng 7.1973, tượng Bác Hồ đã được dựng tại Mèo Vạc, do nhà điêu khắc Song Văn thể hiện, nhằm đáp ứng nguyện vọng của đồng bào vùng cao khi tuyến đường Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc được hoàn thành.
Ý kiến bạn đọc