Mùa hoa phượng
Đỏ...
Rất đỏ...
Đỏ lung linh ngang trời, đỏ vắt dài vào mây, vào gió, vào vòm xanh, vào ánh mắt cũng xanh, xanh biêng biếc của tuổi học trò. Tiếng hát thẳm sâu trong tâm khảm vút lên, vút lên vòmxanh nhưng đỏ, đỏ màu hoa mùa hè, đượm một mùa chia tay, rồi cũng đượm một mùa lưu luyến. Để mà nhớ, mà thương cái sân trường hoe hoe màu nắng, vắng tiếng cười, vắng những bàn chân, rồi cũng thoảng nhung nhớ bên vai thút thít: “Em chở mùa hè của tôi đi đâu... ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu...”.
“Em chở mùa hè của tôi đi đâu?...” vào cổng trường đại học, vào những ngõ nhỏ, xóm nhỏ làng quê và bước vào con đường đầy ước mơ, khát vọng. “Em chở mùa hè của tôi đi đâu?...” để chùm phượng vĩ chơi vơi một nỗi nhớ đến tận cùng, để sau đó vài ba chục năm, mỗi mùa hè còn theo vào ngày tựu trường, tựu lớp. Thắc thỏm nhớ mùa hoa, nhớ tiếng ve rơi đầy cửa lớp, câu chuyện mùa hoa tạm lắng xuống, rồi lại vồng lên, mỗi năm chỉ có một lần, để nhớ, để thương, để mà ngoái đầu nhìn lại mái trường xưa, một mái trường đầy ắp tiếng ve và màu hoa đỏ.
Thời hoa phượng nằm im trong cuốn nhật ký cuộc đời, thời hoa phượng bước lên xe hoa để về với miền hạnh phúc, thời hoa phượng xốn xang trong tập giáo án trên bàn và cũng đằm sâu vào tuổi già, tuổi trẻ. Những đót nhụy vươn dài thả phấn vàng đón nắng trong trò chơi trọi gà, cánh hoa tước mỏng tang dán vào trán để làm vương niệm mà trở thành hoàng hậu. Nhấm cái vị chua chua, chát chát mà đón nhận một mùa hè đang đến gần, gần lắm, để chia xa đi tìm một mùa thi mới.
Thế đấy, thời hoa phượng là thế. Câu hỏi tưởng như bâng quơ mà cứ xoáy vào lòng người: “Ngày mai đi đâu? ngày mai về đâu?”. Chẳng biết sao hoa phượng lại thắp lửa giữa mùa hè, gắn với tiếng ve, gắn với sân trường, với cái vòm xanh ước mơ hoài bão. Hoa phượng, thời phượng đỏ vẫn cứ nở hồng trong trang sách trắng tinh để thành chữ, thành nghĩa mà nhớ chiếc khăn quàng đỏ, mà nhớ dòng chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”, cho ta nhớ thầy, nhớ bạn.
Ngày hè ấy em đi đâu, về đâu? mùa hoa ấy anh ở nơi nào? để cho cuộc hội ngộ giữa mùa hoa vỡ oà vào vòng tay nhau những giọt nước mắt còn nóng hổi. Đầu đã bạc sương, áo đã sờn vai, một ông kỹ sư, một bà bác sĩ, một chị giáo viên, một anh sĩ quan quân đội, một nhà doanh nghiệp, một thủ trưởng cơ quan... Vậy mà họ run lên khi nhìn sâu vào mắt bạn bè cùng khoá, cùng lớp, để cùng ào vào mùa hoa đi tìm ra chân lý tưởng chừng không thay đổi của thời hoa đỏ.
Sức vóc một mùa hoa, sức vóc một thời áo trắng làmchẳng ai cưỡng nổi, tình yêu mùa hoa, tình yêu mùa hè, đón tiếng ve như nó từng sẵn thế. Hàng vạn, hàng vạn bài thơ, câu thơ về hoa phượng mà có nói hết được đâu. Hoa trong ánh mắt, hoa trong nụ cười, hoa trong giọt nước mắt vui buồn, hoa rơi trên vai áo tròn lẳn thướt tha, hoa trên trang sách học trò hay tuổi học trò uống vào màu hoa ấy. Để đêm về sau tiếng thở dài, sau cái vươn vai là một mùa hoa không của riêng ai mà lại như của riêng mình xuất hiện.
Thời hoa phượng, thời hoa từ mái trường, thời hoa từ trong trái tim mình đã thắp lên bao niềm tin và khát vọng. Để nhớ, để thương, để tự hào, để “tôn sư, trọng đạo” và để làm người. Thời hoa phượng, thời hoa đỏ như cây bút đỏ viết vào bầu trời cái nhân phẩm, cốt cách Việt Nam, cho những ngôi trường với mùa hoa trở thành nơi trồng người, vun vén nhân văn, tạo dựng nhân cách, để già, để trẻ luôn có cho mình một thời hoa phượng đỏ.
Tháng 5.2010
Ý kiến bạn đọc