“Ông Ké” Tân Trào
Tháng Năm, những ngày ở Tân Trào
Có một người dáng gầy, cao cao
Thường mặc áo chàm, chân đi dép lốp
Vầng trán cao, đôi mắt sáng như sao
Giọng nói của Người hiền hòa như suối reo
Tấm lòng Người lớn hơn núi rừng ta đó
Cán bộ gọi Người là “Ông Cụ”
Đồng bào gọi Người là “Ông Ké” quê nhà
“Ông Ké” ở rừng thường dậy sớm, nghe chim ca…
Tập thể dục, đi bộ ra bờ suối…
Bà con thấy “Ông Ké” luôn sớm tối
Bận rộn việc nhiều, còn sản xuất tăng gia…
Khi đi thăm người già ở bản xa
Lúc bế trẻ em, như người thân ruột thịt.
Từ ngày “Ông Ké” về bản làng nhộn nhịp
Thanh niên gái trai… lớp lớp theo Người
Đồng bào Tày, Dao… như thấy mặt trời
Nghe “Ông Ké” lòng thêm yêu Tổ quốc
Và nhận rõ kẻ thù xâm lược
Theo “Ông Ké” đứng lên, đánh Pháp, dưới bóng cờ…
Một sáng mùa Thu, đồng bào bỗng sững sờ
ở Hà Nội
Nghe Cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Đồng bào truyền nhau qua sóng đài, tin tức…
Cụ Hồ Chí Minh - Đúng là “Ông Ké” rồi!
Bà con nhìn nhau nước mắt tuôn rơi
“Ông Ké” quê tôi – Cụ Hồ ta đó
Ai cũng vui mở lòng hớn hở
Như ngày nào được “Ông Ké” đến thăm
Sáu tư mùa xuân, ngày ấy Tháng Năm…
Bác về Tân Trào, mùa hoa rừng nở
Núi Hồng, suối Thia, hang Bồng… còn đó
Lán Nà Lừa đêm trở gió. Người đau…
Dù cháy cả Trường Sơn phải giữ lấy mai sau
Lời của Người
Cả dân tộc vùng lên xốc tới…
Cờ đỏ Tân Trào
Âm vang đình Hồng Thái…
Theo đoàn quân
Rầm rập… sáng Ba Đình…
Hôm nay
Giữa thủ đô Hà Nội nắng lung linh
Từ Tân Trào, bà con về thăm Bác
Người vẫn giản dị
Như năm xưa ở chiến khu Việt Bắc…
Quanh nhà Người, những vườn cây xanh mát
Hoa trái bốn mùa, rộn tiếng chim ca…
Bốn mươi năm từ đó, Người đi xa…
Quê hương Tân Trào từng ngày đổi mới
Đường rộng, nhà cao, bản làng như hội…
Các em thơ phơi phới đến trường…
Đồng bào bên nhau, đùm bọc yêu thương
Dựng xây quê hương, dựng xây đất nước
Người Tân Trào đang làm theo lời Bác
Như ngày nào… “Ông Ké” vẫn ước mong…
Ý kiến bạn đọc