Chị và em
(Tặng chị)
Mười sáu tuổi ước mơ tròn
Chị xinh như thuở mơ non đến thì
Trai làng ngơ ngẩn trồng si
Em thì chân đất, trường làng
Củi rơm, tóc rối đa mang ruộng đồng
Sớm hôm lặn lội ven sông
Mò cua, bắt ốc, má hồng lấm lem.
Chị mười sáu đã giăng đèn
Trầu têm cánh phượng, khép duyên, đợi ngày
Vu quy ngỡ đã cầm tay
Ai ngờ người đó thác bay về trời.
Dải khăn trắng, cánh hoa rơi
Đau buồn chị gói gửi nơi suối vàng
Thế rồi năm tháng mưa chan
Bòng bong rối chỉ, trai làng đón dâu.
Ngoảnh trông sương trắng mái đầu
Chồng chị say tỉnh mãi câu “thị thành”
Chị như hoa thắm chồi xanh
Gieo ươm phải đống mảnh sành, chĩnh gang.
Còn em từ thuở xa làng
áo chị em mặc, nắng chan mưa nguồn
Đất lề quê thói ẩm ương
Em lưu lạc giữa phố phường trắng-đen.
Ý kiến bạn đọc