Con vào thăm nhà Bác ở Ba Đình
Con đi giữa mọi người
trang nghiêm
vào thăm nhà Bác
Cây trong vườn xanh một sắc mùa thu
Qua hơn 20 năm nay con đến được
Một lối thân quen Bác vẫn đi về
Bác không thích ở lầu cao bốn mùa ù ù tiếng gió
Xa ấm áp tiếng người hoa lá, cỏ cây...
áo Bác mặc mang màu đất cấy cày
Đôi dép Bác đi qua những năm đất nước nghèo và kháng chiến
Con rẽ theo ngả đường vòng
Mây bông trắng phau ao cá
Trái bưởi chín vàng trĩu trịt trăng thu
Con muốn hôn lên
Trái bưởi chín trong vườn
Người để lại ngọt ngào cho đất nước
Cho đàn cháu mùa vui vào múa hát
Con đứng hồi lâu trước hàng bụt mọc
Lòng nhân ái của con người làm nên dáng dễ cây
Nghe mê say chim hót
Vườn Bác thành vườn nhạc
Tâm hồn Bác mênh mông là thế
Tầm cao Bác ngang tầm thế kỷ
Câu thơ của người là tiếng suối xa
Từ căn nhà gỗ đơn sơ
Bác lắng nghe bước đi của những miền xa thẳm
Mặt trời qua đây không muốn lặn
Những người ở xa đến đây không ai muốn ra về
Con cháu của Người vào đây như về với cha già kính mến
Những ai bấy lâu xa cách cội nguồn của mình về đây chẳng muốn đi
Còn con
Đứng lặng im trước ngôi nhà của Bác
Con muốn nói to lên ý nghĩ từ lâu đã chín trong con:
- Bác có cả trong tay núi sông đất nước
Mà căn nhà của Người chỉ làm bằng ván gỗ đơn sơ...
1978 - 2004
Ý kiến bạn đọc