Quản Bạ quê em
Đặng Quang Vượng.
Sao anh không lên Quản Bạ quê em
Hạ về trời xanh mây lồng sắc núi
Vàng lịm ruộng nương, dịu hương lúa mới
Cổng trời vén mây, mở lối anh về.
Đây núi cô Tiên vóc dáng một hồn quê
Huyền thoại ngàn năm câu chuyện tình
mẫu tử
Nàng về trời để lại đôi bầu vú
Nuôi con dưới trần, Chọn nghĩa thê phu…
Quê hương em núi quyện với sương mù
Núi vợ núi chồng, núi ông núi cháu…
Có núi Tam Sơn nơi phượng hoàng về đậu
Hòn đất Bà Nữ Oa còn dấu dưới trần.
Thị trấn Tam Sơn những đêm trăng ngân
Gái trai Tày, Mông… múa khèn, thổi sáo
Điện hoà sao trời lung linh huyền ảo
Nhịp điệu được mùa xôn xao làng quê.
Lên với em Quản Bạ, anh nghe
Câu hát cọi con gái Tày
Trong hơn nước khe suối
Điệu múa hô, con gái Mông
Đất trời cũng bối rối
Và say ngọt ngào rượu ngô Thanh Vân.
Nếu anh lên quê em một lần
Sẽ níu bước chân bần thần
Trước bức tranh kỳ vĩ
Hang Khố Mỉ, hàng triệu năm ẩn bí
Nơi thiên đường đâu dễ ai quên.
Quản Bạ quê em mảnh đất vùng biên
Nơi đất hoà trời nơi người nên nghĩa
Nơi thao thức bao trái tim trăn trở…
Em tin rằng nơi ấy sẽ nở hoa…
Anh nhớ lên Quản Bạ. Dẫu đường xa…
Quản Bạ 6/2008
Ý kiến bạn đọc