Mãi là ngày xưa

07:53, 31/07/2008

Một chiều mưa gió xập xùi

Chị ngồi bùi ngùi kể chuyện ngày xưa:

...

Hôm nay về phép gặp mưa

Trú nhờ quán nhỏ, phên thưa gió lùa

Thấy anh bộ đội, chị đùa:

“Nếu khoanh tay ạ, em “xua” vào nhà?”

Mấu câu tung - hứng gọi là

Mà thành tình nghĩa, thành ra... hẹn chờ.

...

Cưới nhau được mấy chục giờ

Chị chưa kịp tỉnh giấc mơ đầu đời

Ba lô anh khoác đi rồi

Để bao khắc khoải cho người vợ yêu!

Chiều chiều, rồi lại chiều chiều

Chị ghìm thương nhớ, liêu xiêu đợi chờ...

Nỗi đau ập đến bất ngờ:

Tin anh ngã xuống đúng giờ con ra!

***

Bây giờ chị đã lên bà

Anh thì vẫn trẻ như là ngày xưa!...

Kỷ niệm 27.7
Bạch Kim Hồng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang còn mãi trong tôi
(HGĐT)- Những năm cuối thập kỷ 50 - 60 của thế kỷ 20, chúng tôi - những thanh niên học sinh vừa rời mái trường sư phạm của khu học xá trung ương (đặt tại TP Nam Ninh - tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), được phân công lên nhận công tác ở Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc.
30/07/2008
Niềm vui của Cún
(HGĐT)- Mới chiều mùng bốn mà cả nhà đã tíu tít, bé Bông cứ lon ton chạy hết chỗ nọ chỗ kia, vui thật. Năm nay là lần thứ 3 bé được cùng ông, bà, bố, mẹ và chị Cún ăn Tết mùng năm tháng năm. Hai năm trước, Bông còn quá nhỏ, lần này bà bảo:
30/07/2008
Xâu cá rô
(HGĐT)- Đến cổng là thằng cu Tí chạy vèo ra giếng. Nó đặt xâu cá rô vào chậu nhôm rồi hì hục kéo gàu đổ đầy nước. Những con cá rô đực đen trũi, quẫy đạp còn hăng lắm. Nhìn thành quả của cả buổi chiều giang nắng ngoài đồng, thằng Tí có vẻ hài lòng lắm. Nghĩ đến bữa cơm chiều có đĩa cá rán thơm lừng đã khiến bụng nó cồn cào.
30/06/2008
Sông Nho Quế (Truyện ngắn)
(HGĐT)- Nhà tôi ở mấp mé dòng Nho Quế. Kể là nhà thôi, ai đi qua liếc nhanh một cái cũng biết bên trong cái quây quây, chắn chắn ấy có những gì. Thế mới quanh năm suốt tháng ở mép sông được. Mà Nho Quế thì chẳng mấy khi quá lớn, lại không khi nào quá nhỏ. Nó nhẹ nhàng chảy bám vách núi hai bên mà đi như con ngựa đủng đỉnh lúc tan chợ về nhà.
29/07/2008