Xâu cá rô
(HGĐT)- Đến cổng là thằng cu Tí chạy vèo ra giếng. Nó đặt xâu cá rô vào chậu nhôm rồi hì hục kéo gàu đổ đầy nước. Những con cá rô đực đen trũi, quẫy đạp còn hăng lắm. Nhìn thành quả của cả buổi chiều giang nắng ngoài đồng, thằng Tí có vẻ hài lòng lắm. Nghĩ đến bữa cơm chiều có đĩa cá rán thơm lừng đã khiến bụng nó cồn cào.
Vừa rửa chân tay nó vừa ngó vào trong nhà. Hình như mẹ nó đang trò chuyện với khách. à thì ra cô Lan, mẹ cái Hoa học cùng lớp với nó. Nó phục cái Hoa lắm, nhà nghèo nhất xóm mà học thì lúc nào cũng giỏi nhất trường. Nó còn nghe mấy đứa bạn ở gần nhà cái Hoa bảo bố cái Hoa bị bệnh nan y. Nan y là bệnh gì thìbọn nó chịu, chắc nghe lỏm người lớn thôi.
Qua câu chuyện nó lõm bõm nghe được thì ra cô Lan sang để khất nợ. Mẹ nó bảo chỗ chị em có gì mà ngại, khi nào có thì giả nhưng cô Lan áy náy mãi. Cô bảo:
-Em cứ nghĩ bán lứa lợn này thì sẽ có tiền gửi chị. Vậy mà, nhà em lại đi nằm viện hàng tuần trời.
-Thôi mà cô- mẹ nó an ủi- thế sức khoẻ chú sao rồi?
-Nhà em yếu lắm, chẳng hy vọng đâu chị ạ
-Có gì thì cứ tẩm bổ cho chú ấy, sau này đỡ ân hận.
-Tẩm bổ gì đâu chị. Em đang cố lo để cả nhà khỏi đứt bữa là may rồi.
-Tội cô thật đấy.
-Chị thông cảm cho em. Em phải về đây, con bé Hoa nhà em cũng nằm sốt từ sáng, chẳng biết sao nữa.
Mẹ nó đưa cô Lan sân. Thấy nó đang nghí ngoáy bên chậu cá, cô Lan khen:
-Cháu giỏi quá, xúc được nhiều cá nhỉ.
Mẹ nó lại gần chậu cá, rồi bảo:
-Hay cô lấy vài con về rán cho chú ăn.
-Thôi, thôi chị ạ. Để anh chị và các cháu.
-Cô đừng khách sáo, các cháu nhà tôi xúc được luôn ấy mà.
Ừ, đúng là anh em nhà nó chịu khó đi xúc cá nên thi thoảng cả nhà lại được ăn cá rán. Chẳng ăn bữa này thì có sao đâu. Chứ nhà cái Hoa thì nó dám chắc còn lâu mới có cá mà ăn. Thấy cô Lan vẫn có vẻ ngập ngừng, nó liền xách cả xâu cá rô ấn vào tay.
-Mẹ cháu bảo thế rồi, cô cứ cầm về đi ạ.
-Em làm thế sao được…
-Cô cầm về mà nấu cháo cho chú.
Hai mẹ con nó phải nói mãi cô Lan mới chịu cầm về xâu cá về, hai mắt cô đỏ hoe.
Cô Lan vừa khuất cổng nhà, mẹ nó đã cốc ngay vào đầu nó một cái đau điếng kèm theo lời mắng:
-Ngốc, ngốc ơi là ngốc. Mày biết gì mà xen vào chuyện người lớn. Con ơi là con.
-Ơ, ơ…
Nó chẳng hiểu vì sao mẹ lại mắng nữa. Nó làm gì sai hay sao nhỉ. Vừa đưa tay gãi gãi vào chỗ bị mẹ cốc nó vừa nghĩ mà chẳng ra…
Ý kiến bạn đọc