Truyện ngắn
Số lạ!
(HGĐT)- Tít, tít, tít... Tiếng tin nhắn kéo Đăng ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Mở máy. Số lạ. “Thanh phai không? ve khi nao đay? minh gap nhau đuoc khong?”. Vớ vẩn. Đăng đóng sập máy lại. Đang nhức cả đầu. Mà cả tuần nay rồi, việc nọ chồng lên việc kia không lúc nào nguôi. Về đến nhà thì vợ kêu ca, giận dỗi. Đúng là đàn bà, lúc nào cũng có chuyện...
Tít, tít, tít... lại gì nữa đây. Mở máy “Sao the. Sao không tra loi minh. Thoi đung gian nua.” Điên lên mất: “Toi khong phai là Thanh thua ba”. Vừa gửi đi thì đã có tin nhắn lại: “Xin loi. Toi khong co y”. Đọc tin nhắn, Đăng thấy hình như mình hơi quá đáng thì phải “Khong sao đâu. Toi đang có chuyen buc minh”. Tin nhắn lại “Toi đang mong gap lai mot nguoi ban cu”. Tin nhắn đi “Toi co the giup gi cho ban”. Tin nhắn lại “Co the chung toi khong có duyen... Không biết Đăng bị hút vào chiếc điện thoại từ lúc nào. Chỉ đến khi ông Tuấn cận lạch cạnh ra về thi anh mới ngớ ra. Loáng cái đã 5 rưỡi.
Vừa dừng xe trước thềm, đã thấy Thy hồ hởi đi ra:
- Anh về rồi à. Anh thấy bộ này em mặc thế nào.
Vừa đỡ lấy cặp, Thy vừa huyên thuyên về bộ cánh mới mua. Đăng cũng không thể biết vợ mua quần áo để mặc hay để làm công tác từ thiện nữa. Bộ nào cô cũng chỉ mặc được vài lần rồi cất vào tủ hoặc cho đi.
-Em mặc gì chẳng đẹp. Đăng trả lời cho qua chuyện.
-Anh có nhìn đâu mà nói.
Có thế mà cũng dỗi, không biết sau này có con thì như thế nào đây. Nghĩ đến đấy tự dưng Đăng thấy ngán ngẩm. Tại sao ngày xưa, vẻ nhõng nhẽo trẻ con của Thy lại đáng yêu đến thế. Bây giờ, trông vào lại thấy chướng chướng, ngứa mắt...
Cố hoàn thành bản báo cáo sáng mai nộp sếp đến khi mắt díp lại Đăng mới buông máy, nhìn đồng hồ cũng 10 rưỡi rồi. Thy vẫn thức đợi anh. Cô đang nhí nhuáy nhắn tin cho ai đó. Đúng là đàn bà, hình như họ dùng điện thoại chỉ để nhắn tin hay sao ấy. Tắt điện thoại, đặt lên kệ, Thy bảo chồng “Dùng việt theo bây giờ rẻ thật đấy” rồi kéo chăn trùm kín đầu mặc Đăng lầu bầu “Đang dùng vi na đổi lung tung làm gì không biết”
Tít, tít, tít...
- Ai nhắn cho anh vào giờ này thế?
- Quảng cáo ấy mà. Đang ngái ngủ, Thy hỏi rồi quay đi ngủ tiếp. Số lạ “Chuc ban ngu ngon”. Hú vía.
Tin đi, tin lại, lúc đầu cũng chỉ là những lời hỏi thăm vu vơ thế rồi không biết từ lúc nào Đăng chỉ nhăm nhăm nhìn tín hiệu tin nháy từ chiếc di động. Một ngày không nhận được tin nhắn nào của Số lạ là anh cảm thấy không yên. Những cũng thật lạ cả hai người chưa bao giờ nhấn số gọi điện cho nhau. Anh cũng không hiểu vì sao nữa. Có lúc Đăng tự nhủ đó là trò của mấy đứa trẻ ranh nhưng hình nhưanh càng cưỡng lại thì anh lại càng bị hút vào trò chơi ú tim đó. Theo con chữ ít ỏt, anh biết được Số lạ cũng đã có gia đình nhưng cũng như anh cô luôn cảm thấy lẻ loi, cô độc. Biết làm sao được, đó đã trở thành căn bệnh trầm kha của cái xã hội hiện đại này rồi. Những bày tỏ sâu kín với một người lạ hình như cũng làm cho Đăng quên đi những buồn phiền, khó chịu trong công việc ở cơ quan cũng như trong gia đình. Điều này được chính Thy anh phát hiện ra, cô bảo:
-Hình như anh có chuyện gì vui phải không?
- Sao em lại nói vậy?
- Em thấy nó trong mắt, trên môi, dáng điệu của anh- Thy tinh quái.
-Em theo dõi anh đấy à?
- Thì sao nào. Anh cũng đáng lo lắm đấy.
Nghe thế, Đăng chột dạ hay là Thy biết gì rồi. Có khi nào anh lơ đễnh để điện thoại lung tung không nhỉ. ừ, nhưng mà biết thì có làm sao đâu. Anh đã làm gì đâu, có chăng thì là vài lời âu yếm, động viên... Đăng tự chấn an mình bằng những lý lẽ biện hộ.
“Minh gap nhau nhe” Số lạ hỏi anh.. “Bat ngo phai k”. ừ, tại sao chưa bao giờ Đăng nghĩ rằngrồi một lúc nào đó hai người sẽ gặp nhau nhỉ. Như người vô thức, anh đồng ý tới điểm hẹn.
Chiếc quán nằm khá kín đáo trong một khu vườn rộng, yên tĩnh. Đang có ý tìm kiếm bỗng Đăng giật nảy mình “ Đợi chút nữa nhé. Tôi đang đợi một người”. Theo phản xạ, anh lùi vội ra phía ngoài. Quay đầu xe, nhẹ nhàng dắt ra khỏi quán một đoạn, Đăng mới lên xe, nổ máy, phóng thẳng.
Đang đầu giờ chiều, quán vắng tanh.Thy đang ngồi đó với bộ cánh mới khoe với chồng hôm nào. Tung tung 2 chiếc sim điện thoại trong lòng bàn tay, cô nhếch môi cười một cách khó hiểu…
Ý kiến bạn đọc