Cua đá
(HGĐT)- Hai chị em nó lội ngược con suối. Dòng nước trong leo lẻo, con chị vừa đi vừa lúi húi nhẹ nhàng lật từng tảng đá. Những vệt nước vẩn bụi tạt vào chân nó. Cũng bắt chước chị, nó cũng lật những hòn đá bé, có khi chỉ là những hòn cuội. Nó thích chí khi thấy những con cá bé xíu lao xao tìm đường chạy. Nước trong đến mức nó nhìn thấy cả hai bàn chân đã bị nhăn nheo vì ngâm lâu trong nước.
-Chị ơi! về chưa?
Thấy nó gọi, con chị quay lại ra hiệu cho nó im lặng và vẫy nó lại gần.
-Hộ chị với- Chị nó nói khẽ.
Hai chị em nó khẽ khãng lật một tảng đá to gần bằng nửa cái cối xay ngô. Tảng đá vừa lật lên, chị nó đã nhanh tay chộp vào mai con cua đá đỏ rực.
-Chạy đi đâu cho thoát. Hai chị em nó sung sướng kêu lên.
Con cua đá to gần bằng cái bát con cố giương đôi càng đầy gai tìm cách kẹp vào tay chị nó để tìm đường thoát. Con chị ghì chặt mai con cua, bảo nó:
- Giữ chặt bên đấy nhé, để chị bẻ cái càng này đi đã. Cẩn thận đấy- Nó lạ gì cái giống cua đá này, bị nó kẹp thì chỉ có mà mất ngón tay như chơi.
Chị nó nhanh nhẹn vặt đứt đôi càng của con cua.
-ái, đau quá! Chị nó vội buông con cua ra. Cái càng của con cua đã bị vặt rời ra thế mà vẫn còn kịp kẹp nhéo khiến tay chị nó rớm máu.
-Mày ác thật đấy cua ạ. Nó cầm con cua nhìn vào đôi mắt đang giương lên của chú cua, cười thích chí.
-Em cầm cẩn thận đấy. Mình về thôi.
Hai chị em nó lại xuôi theo dòng suối ra bìa rừng. Lần nào cũng vậy. Cứ chặt đủ bó củi là chị em nó cũng lại mon men lội theo các con suối nhỏ để tìm bắt lũ cua đá. Mà trong rừng thì cơ man nào là suối. Những con suối nước chỉ ngập đến cổ chân nó, chỗ sâu lắm thì cũng chỉ đến bắp đùi. Nếu mà gặp những đoạn như thế kiểu gì hai chị em nó cũng được một bữa tắm thoả thích. Có lần mải tắm, hai chị em nó còn thi nhau đút chân vào một cái hang nước mà cửa chỉ bé bằng nửa cái quẩy tấu. Đang say sưa bỗnghai chị em nó cùng thét lên:
-Thuồng luồng! Thế là không ai bảo ai, cả hai đứa cùng rụt phắt chân ra, vùng chạy lên bờ, mặt tái mét. Hoá ra cùng lúc đó, hai chị em nó cùng nhớ ra lời mẹ bảo, trong các hang nước là nơi ở của thuồng luồng phải tránh xa. Mà đầy lần nó nhìn thấy cầu vồng uống nước ở ngọn núi này là gì.Sợ thật đấy. Mẹ nó còn bảo đầu cầu vồng chỉ xuống ngọn núi nào là ở đó có thuồng luồng đấy.
Chị nó ngắt mấy cái lá dưỡng bọc con cua lại, nhúng xuống suối rồi đưa cho nó. Vừa xốc bó củi lên vai chị nó bảo:
-Thấy con cua này thế nào cái út cũng thích lắm đây.
- Con đấy ăn tham chị nhỉ- Nó phụng phịu nghĩ đến cảnh lúc nào mình cũng chỉ được chia phần mấy cái chân của con cua.
- Nó còn bé mà - Chị nó an ủi.
Nói thì nói thế thôi, con bé út của nó đáng yêu thật đấy. Nhìn cái miệng ăn cua nướng nhọ nhem của nó thể nào hai chị em chẳng được cười vỡ bụng.
Vừa đi vừa chuyện, lúc về đến nhà bóng nắng đã chạy đâu hết. Con út đang hý hoáy ngồi chơi một mình. Nó ngắt từng cánh hoa dâm bụt dính lên mũi, lên trán, lên má đầy mặt. Thấy hai chị về, nó chạy ra với cái mặt đầy hoa.
-Mẹ đâu út?- Chị nó hỏi rồi đặt phịch vác củi xuống đất.
-Mẹ đang ở ngoài vườn. Các chị đi lâu thế
Thấy con bé phụng phịu, nó liền kéo tay con bé vào bếp.
-út xem cái gì này. Đợi chị Mai vào nướng nhá.
- ôi! to thật đấy- con út thích chí- Em cầm với.
Chị nó ngồi sà xuống bếp, lấy que củi gạt cả đồng than ra cạnh bếp.
-Để chị nướng cho út nhé.
Con cua bị đặt lên nhữg hòn than đỏ rực chẳng mấy chốc cũng đỏ au. Cứ mặc kệ mấy đứa em hí hửng xung quanh, chịnó cứ từ từ lật đi, lật lại con cua cho chín. Mùi cua nướng khen khét, thơm thơm.
-Được rồi đây. Vừa gắp con cua đặt vào cái vung nồi, chị nó vừa thổi phù phù.
Chị nó bẻ chiếc càng, đập đập cho dập để lấy thịt cho con út ăn. Nhìn nó thật buồn cười, thịt cua chị đưa có bé tí mà nó há miệng rõ to.
Hết hai cái càng, con út cầm luôn thân con cua nhai ngon lành. Chị nó lúc bấy mới khều khều tí gạch ở cái lâu khẩu* ăn. Nó cũng cầm mấy cái chân mút mút.
Mấy chị em vừa ăn vừa cười khúc khích. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng, tóc đầy bụi tro. Trên bếp nồi cám lợn sôi sùng sục...
***
*
Đã đi qua nhưng nhìn con bé bán cua tội nghiệp quá, mồ hôi ướt bệt vào mặt khiến chị quay xe lại. Những con cua đá được buộc vào nhau bằng dây sắn rừng. Chúng không to lắm những đúng là cua đá. Đã lâu lắm rồi chị chẳng thấy người ta bán cua đá nữa. Những cánh rừng bị chặt trụi như thế chắc các con suối nhỏ ngày xưa cạn từ lâu lắm rồi. Bọn trẻ con ở cái thị xã vùng rừng này có lẽ còn không biết đến con cua đá ấy chứ.
- Cua bán thế nào cháu.
- Mười nghìn ạ- Con bé lí nhí. Nó chắc cũng chỉ bằng con bé nhà chị, thế mà...
Đã lâu lắm rồi, chị không làm canh cua, có lẽ vì anh không thích ăn. Lụi cụi một hồi chị cũng có một nồi canh cua ngon lành. Mùi canh cua thơm thơm khiến chị nghĩ đến cái mùi cua đá nướng khen khét ngày trước. Mấy đó là đã gần hai chục năm, mấy chị em, mỗi người đều bị cuốn theo cuộc sống của mình, chẳng mấy khi có thời gian gặp nhau. Mà hình như cũng đã lâu lắm rồi mấy chị em không gặp nhau, có việc gì cần lắm thì nhắn tin, gọi điện. Có lúc chị thấy buồn. Thị xã bé tí mà như là xa xôi lắm. Có lúc muốn gặp nhau thì người nọ bận, người kia bận. Thế rồi lại thôi.
Ngồi nhìn mâm cơm một mình, chị lấy điện thoại ra. “Nau canh cua da ngon cưc ky. Len ngay nhe". Tin nhắn được gửi đi cho cả chị và con út nhưng chị chẳng hy vọng gì. Rù..rù... tiếng rung của điện thoại tới tấp. Của chị "Chi lên ngay, đoi nhe". Của con út " Roi thế. Đe phan em đay". Bất giác chị mỉm cười một mình, ngoài sân, nắng chói chang...
Ý kiến bạn đọc