Vài nét về người Phù Lá ở Hà Giang

15:51, 28/11/2007

(HGĐT)- Ở tỉnh ta, Phù Lá là một dân tộc có dân số ít, chỉ khoảng trên 600 người, chủ yếu sinh sống tại huyện Xín Mần và một số ít ở Hoàng Su Phì, Bắc Quang. Theo một số nhà nghiên cứu thì người Phù Lá xuất hiện ở Việt Nam nói chung và Hà Giang nói riêng chưa lâu, chỉ khoảng trên 100 năm. Người Phù Lá ở Việt Nam có hai nhóm là Lao Va Xơ (Xá Phó) và Pu La. Cộng đồng người Phù Lá đang sinh sống tại Hà Giang thuộc nhóm Pu La.


Người Phù Lá sống trên núi cao, thành các làng bản nhỏ. Mỗi làng, bản có 10-15 gia đình, sinh sống trong các ngôi nhà đất. Đó là loại nhà hai mái, tường được trình kiên cố nhưng hai hồi để trống. Bàn thờ tổ tiên đặt ở gian giữa, bên cạnh có cửa sổ giả, còn gọi là cửa sổ ma, rộng 15-20 cm, chỉ mở khi cúng. Người Phù Lá thường hay làm thêm nhà một ngôi nhà nhỏ, gọi là nhà phụ, dùng là nơi để lương thực và để tránh hoả hoạn. Tương tự như các dân tộc khác, hàng năm người Phù Lá có nhiều dịp sinh hoạt cộng đồng từ Tết Nguyên Đán, lễ cúng thần rừng, tết tháng Bảy, tết cơm mới vào đầu tháng 10… cho đến những dịp đặc biệt theo chu trình đời người như cưới xin, đặt tên con, tang ma… Người Phù Lá tôn trọng hôn nhân một vợ một chồng. Thanh niên nam nữ được tự do tìm hiểu để dẫn đến hôn nhân. Của hồi môn của con gái về nhà chồng thường là những vật dụng cần thiết cho cuộc sống gia đình như: Bát đĩa, nồi niêu, chăn màn, thóc giống, gà, lợn giống…

 

Với nguồn lương thực chính là lúa và ngô, người Phù Lá ở Hà Giang rất chú trọng đến vai trò của ruộng bậc thang và nương định canh. Có thể nói người Phù Lá có trình độ canh tác khá tiến bộ.Trải qua quá trình lâu dài, người Phù Lá đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, thể hiện rõ trong hệ thống nông lịch của họ. Ví dụ, tháng Giêng: ăn tết năm mới. Tiếp tục phát và cuốc nương. Các lò rèn bắt đầu hoạt động để làm mới và sửa chữa nông cụ; tháng Hai: Cúng rừng. Thu rau cải muộn. Cày ải nương và ruộng; tháng Ba: Gieo tam giác mạch. Gieo lúa, ngô sớm trên nương. Trồng bầu bí… Ngoài ra, trong các gia đình người Phù Lá, chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được quan tâm, vừa tạo thêm thu nhập và cũng dùng sức kéo cho sản xuất và vận chuyển hàng hoá.

Mặc dù không thật sự nổi bật song bộ trang phục của phụ nữ Phù Lá cũng có những nét duyên dáng riêng. Phụ nữ Phù Lá mặc áo ngắn, xẻ tà, cài cúc bên nách phải, kết hợp với quần. Nét độc đáo trong bộ trang phục Phù Lá thể hiện ở chiếc tạp dề hình lưỡi rìu, đeo phía trước ngực. Chiếc tạp dề này được trang trí hoa văn rất trang nhã bằng kỹ thuật thêu chỉ màu và ghép vải. Người ta thường thêu các hoa văn có hình hoa đào, hoa mận, hoa bầu, hoa bí... Ngoài ra, ở mép gấu, tà và cổ áo thường được ghép thêm vải màu xanh hoặc trắng, toạ những đường gờ nỏi bật. Phụ nữ Phù Lá bao giờ cũng tết tóc đuôi sam, trùm khăn nhỏ lên đầu cho gọn rồi mới vấn tóc ra ngoài.Bên ngoài vành tóc buộc mọt dải băng nhỏ có đính mũ bạc vừa để giữ tóc vừa dùng làm vật trang sức. Giống như phụ nữ các dân tộc vùng cao khác, phụ nữ Phù Lá rất ưa chuộng đồ trang sức bằng bạc.

 

Hiện nay, người Phù Lá vẫn giữ được vốn văn hoá dân gian của mình. Họ có một nền văn học truyền miệng khá phong phú. Truyện cổ của người Phù Lá có nội dung phổ biến là ca ngợi tình đoàn kết, điều thiện thắng điều ác. Câu tục ngữ “Một giọt nước không thành dòng nước lũ” của người Phù Lá đã nói lên sự cần thiết của đoàn kết… Tuy nhiên, dân số ít, sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, người Phù Lá cần được quan tâm hỗ trợ về mọi mặt nhằm từng bước nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho đồng bào.


Yến Khanh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sắc mầu Tây Bắc
Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc Tây Bắc lần thứ X - 2007 đã khép lại nhưng niềm vui thì vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của những người con núi rừng Tây Bắc.
31/10/2007
“Ma làng” - Một bộ phim truyền hình đáng xem
Chọn góc nhìn trực diện về đêm trước đổi mới ở nông thôn Việt Nam, Ma làng (đang chiếu trên VTV1) sinh động trong các cảnh quay, sâu sắc trong các chi tiết kịch bản, chăm chút trong diễn xuất của diễn viên, xứng đáng là một trong những bộ phim truyền hình đáng xem.
31/10/2007
Tìm về đêm hội cầu trăng huyền thoại
(HGĐT) Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được sống dưới bầu trời tràn ngập ánh trăng nguyên thủy. Và cũng lâu lắm rồi, tôi mới lại cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiến của đêm trăng nơi miền sơn cước. Từ ngày rời quê ra thành phố học tập rồi đi làm ở thị xã, nơi phồn hoa đô hội với những ánh đèn cao áp rực sáng cùng cuộc sống, công việc cứ cuốn đi theo dòng chảy của thời gian khiến ta
29/10/2007
“Cổ tích” một vùng quê
(HGĐT)- Trước khi đến xã Mậu Duệ (Yên Minh), nhiều người cho rằng: Ngày 9.9 (âm lịch) hàng năm người dân tộc Tày ở đây làm lễ “Tết cá”, nhưng có ý kiến cho đấy là Tết “cơm mới”, Tết “đón” bông lúa về; nhưng cũng có nhận xét “Tết 3 trong 1” quan trọng trong một năm làm ăn, hay Tết “cầu mùa” của người dân địa phương gắn với nền văn minh lúa nước có từ ngàn đời truyền lại.
29/10/2007