Hòn đá chèn bánh xe

08:51, 30/07/2007

Chiếc xe tải hiệu IFA chở cát lên cao nguyên Lủng Sình đang ì ạch bò ngược dốc thì bất ngờ chết máy, rồi nó cứ lùi dần, lùi dần! Lái xe Tiếm vội vàng kéo phanh tay và quát phụ xe Ngần:


- Mày xuống đường lấy đá chèn bánh xe. Mau lên!

Ngần hốt hoảng vọt khỏi ca-bin, chạy sang vệ đường nhặt mấy hòn đá xám to như chiếc mũ nồi, vội vã chèn vào các bánh xe. Chiếc xe nặng nề khựng lại. Lái xe Tiếm bước xuống đất, nhìn xung quanh xe và nói với Ngần vẻ bâng quơ:

- Sáng nay lên xe tao biết ngay là có chuyện mà! Cái đuôi mắt trái cứ nháy nháy liên hồi. Thật bực mình, xe với chả cộ!

Hút xong điếu thuốc lá, Tiếm bảo Ngần:

- Mày ở dưới chèn bánh, tao lên xe nổ máy xem nó có bò được nữa không!

Sau vài lần nổ rồi lại tắt, chiếc IFA già cũng bò được chầm chậm lên dốc. Ngần chạy theo phía sau, tay vẫn ôm hòn đá.

- Nhảy lên đi. Nhanh lên! Không dừng lại được đâu. Dừng lại là mất đà ngay! - Tiếm vừa hò Ngần, vừa cố gắng khiển xe vượt dốc.

Ngần vứt hòn đá đang ôm trên tay ra lề đường và toan chạy quay trở lại chỗ chiếc xe vừa đỗ.

- Mày còn làm gì mà chưa nhảy lên? - Tiếm nổi cáu quát to.

- Em nhặt mấy hòn đá chèn lúc nãy.

- Nhặt làm cái gì? Lên xe đi!

Đợi Ngần ngồi gọn trong ca-bin, Tiếm hỏi:

- Hai bên đường thiếu gì đá mà mày phải nhặt?

- Em nhặt để bỏ ra vệ đường kẻo nhỡ có ai đi xe máy vô ý trồ phải.

- Nhặt chưa?

- Anh gọi gấp quá, em chưa kịp nhặt.

- Thôi, kệ xác nó, chẳng sao đâu! - Tiếm nhẹ giọng an ủi Ngần.

- Em cứ thấy áy náy thế nào ấy.

- Vẽ chuyện! Thế mày tưởng những người đi xe máy mù hết hay sao mà không nhìn thấy hòn đá to như bãi cứt trâu ấy. Không tranh thủ đi nhanh, lên tới nơi là tối đấy. Trên cao nguyên trời chóng tối lắm. Chiếc xe bà già này lại hay giở chứng nữa.

 

***

 

Không hiểu sao đêm nay Tiếm thấy khó ngủ. Mọi bận khi lên cao nguyên Lủng Sình anh thường ngủ rất say, giấc ngủ sâu kèm theo những giấc mơ đẹp. Sáng dậy anh luôn thấy trong người thật sảng khoái. Nhưng đêm nay thì khác, mặc dù trời cũng se lạnh, không khí trong lành, xung quanh yên tĩnh mà sao Tiếm vẫn không tài nào ngủ được! Có một nỗi lo lắng, ám ảnh, bất an gì đó cứ lởn vởn trong lòng anh. Nhìn sang giường bên, Tiếm thấy Ngần cũng trằn trọc ra chiều khó ngủ. Tiếm kéo chiếc chăn chiên trùm qua đầu và nằm co như con tôm để đợi giấc ngủ đến.

Một bóng đen, không rõ là người hay ma quỷ, cứ lượn lờ quanh chỗ Tiếm nằm. Hơi lạnh và mùi ám khí bao trùm khắp gian phòng. Có tiếng thì thào như giọng con gái. Không phải tiếng thì thào mà là tiếng kêu nho nhỏ, trầm lắng, thậm chí đau đớn lúc rõ lúc không. Tiếng ai nghe giống giọng cái Liễm em gái mình thế nhỉ ? - Tiếm hỏi thầm trong đầu. Đúng là tiếng cái Liễm rồi. Nhưng nó làm gì ở đây mới được chứ? Lần trước mình lên, đến điểm trường thăm nó, nó và các bạn cùng trường đã gửi đồ và đi nhờ xe mình về quê nghỉ hè rồi cơ mà? Hay nó lại lên có việc gì?...

Cánh cửa phòng bật mở. Tiếm giật mình mở mắt. Trước mặt anh là Liễm. Cô lặng lẽ đến bên giường Tiếm nằm. Đôi mắt Liễm mở to, đờ dại. Máu từ trong lỗ tai phải của Liễm chảy thành dòng đẫm một bên mặt trắng bệch. Tiếm vùng dậy nhào đến bên Liễm và hét lên: “Liễm, em bị sao vậy? Máu, máu kìa! ối, ối, ối!...”

- Anh Tiếm, anh bị làm sao thế? Anh gặp ác mộng à? - Ngần chồm sang phía giường Tiếm nằm, gọi giật giọng.

- ừ, tao mơ sợ quá! - Tiếm vừa nói vừa kéo áo lau mồ hôi đang đầm đìa trên gương mặt nhợt nhạt - Tao mơ thấy cái Liễm bị chảy máu tai, đẫm trên mặt! Hay là có điềm báo gì không biết. Tao lo quá Ngần ạ!

Sự lo lắng của Tiếm trở thành hiện thực khi chuông điện thoại di động đổ dồn lúc gần sáng. Tiếm lẩy bẩy chộp lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Tiếng ai đó nói vội vã trong máy: “Anh Tiếm đấy phải không? Anh về ngay đi, cô Liễm bị tai nạn xe máy đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh!”.

- Chuyện gì thế anh? - Ngần hỏi.

- Có chuyện thật rồi. Cô Liễm bị tai nạn xe máy đang cấp cứu!

 

***

 

Nhờ cấp cứu kịp thời nên Liễm qua được cơn nguy kịch. Nhưng cô bị hôn mê sâu. Bác sĩ bảo chưa thể biết cụ thể được khi nào Liễm mới tỉnh. Kết quả chụp X quang cho thấy hộp sọ của cô bị rạn, não bị chảy máu nhẹ.Thật may là bệnh viện có dụng cụ đặc biệt hút máu đọng trong não nên không phải mổ.

Nhìn em gái nằm thở ô-xy trên giường cấp cứu, quanh đầu quấn băng trắng toát, Tiếm thấy lạnh cả người. Không hiểu sao anh cứ có cảm tưởng rằng, cái tai nạn mà Liễm gặp phải là do lỗi của mình. Chắc là tại giấc mơ hãi hùng kia làm cho anh cảm thấy như vậy. Trước mắt anh cứ hiện lên hòn đá chèn bánh xe nằm chỏng chơ giữa đường. Hình như trên hòn đá ấy đọng cả máu tươi!

- Thằng Tiếm về rồi hở con? - Bố Tiếm hỏi ngay từ ngoài cửa phòng.

- Vâng, con từ Lủng Sình về thẳng đây bố ạ. Mẹ con đâu hả bố?

- ối giời! Đêm qua tao tưởng mẹ mày chết trước cả cái Liễm.

- Sao cơ ạ?

- Thì nghe tin cái Liễm bị tai nạn, mẹ mày cứ tru tréo đòi đến bệnh viện. Nhìn thấy cái Liễm chảy máu tai bà ấy ngất luôn. Ngất lịm như chết mấy tiếng đồng hồ liền. Bác sĩ phải cấp cứu cả hai mẹ con. Tao vừa đưa bà ấy về nhà rồi trở lại bệnh viện ngay.

 

***

Ngồi nghe bố kể lại sự việc em Liễm bị tai nạn, Tiếm thẫn thờ như người bị mộng du. Cuối cùng anh cũng lơ mơ hiểu được là, chiều hôm ấy, nghe tin một gia đình người Mông ở Lủng Sình ăn nấm rừng bị ngộ độc, đã chết hai người, trong đó có học sinh lớp mình chủ nhiệm, Liễm vội lên thăm. Ai cũng can “gần tối rồi, mai hẵng đi”, nhưng Liễm không nghe. Trong lúc vội vàng, trời lại nhá nhem, xe máy của Liễm trồ phải hòn đá ở giữa đường. Hòn đá ấy ở đúng chỗ chiếc IFA già của Tiếm bị chết máy hồi chiều hôm trước...

- Trời ơi! Tôi hại em rồi, Liễm ơi! - Tiếm hét lên.

- Cái gì thế con? - Bố Tiếm hốt hoảng hỏi.

- Không phải tại anh ấy, mà là tại cháu đã làm hại chị Liễm! - Ngần cuống cuồng nói.

- Không phải tại mày, mà là tại tao! - Tiếm đấm thùm thụp hai tay vào ngực mình. Rồi anh cứ liên mồm kêu khóc: - Trời ơi, hòn đá chèn bánh xe! Hòn đá chèn bánh xe!...

Bố Tiếm ngơ ngác nhìn quanh. Ông vô cùng hốt hoảng khi thấy Tiếm và Ngần hét lên như rồ, đều cùng một câu “hòn đá chèn bánh xe”. Cuối cùng ông đành phải chạy đi cầu cứu các bác sĩ:

- Các bác sĩ ơi! Các bác sĩ! Thằng Tiếm con tôi, thằng Ngần cháu tôi chúng nó bị ma làm rồi. Hãy giúp tôi mau lên!

Các y, bác sĩ trực khoa và mọi người xung quanh ào ào chạy đến khi nghe tiếng kêu thất thanh của bố Tiếm.

Liễm chợt tỉnh. Cô ra hiệu cho mọi người đến gần, rồi nói nhỏ nhưng rõ ràng:

- Không phải ma đâu. Bằng người đấy!


Nguyễn Trần Bé

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoa hậu Curacao lên ngôi với điệu nhảy vùng Caribbe
Vũ khúc Calypso đã đem lại cho Shadée Braun giải "Người đẹp tài năng" tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế tại Trung Quốc. Kết quả này được công bố hôm thứ bảy, sau nhiều ngày tranh cãi gay gắt của các thành viên ban giám khảo.
29/07/2007
Lòng tin
Đang say sưa ngắm những con đường mới mở và bản hạ sơn của miền Cao nguyên đá, San bỗng giật mình vì tiếng hô to như quát của chàng phụ xe:- Ai xuống Pả Lý thì đi dần ra cửa xe nhá!
27/07/2007
Tuần phim kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
(HGĐT)- Tối 25.7, tại rạp chiếu bóng Ngọc Đường, đội chiếu bóng lưu động rạp Ngọc Đường phối hợp với đội chiếu bóng lưu động thị xã tổ chức chiếu phim khai mạc tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947 - 2007).
27/07/2007
Biểu diễn nghệ thuật biểu dương phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"
(HGĐT)- Hướng tới kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947 - 2007) và chào mừng Hội nghị biểu dương những gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu của tỉnh, tối 25.6, UBND huyện Quản Bạ đã tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật.
27/06/2007