Mắt Rồng trên đỉnh Lũng Cú
Đã nhiều lần tôi đi Cột cờ Lũng Cú, lần đi theo bạn, lần đi viết bài rồi ghé qua. Đứng trên đỉnh Núi Rồng phóng tầm mắt ra xa nghe tiếng gió phần phật ngang qua tai thấy lòng thư thái đến lạ. Dưới chân Núi Rồng có hai hồ nước mà người dân nơi đây gọi đó là Mắt Rồng, gắn với truyền thuyết về Rồng để lại mắt trên Cao nguyên đá.
Vào một năm nọ, cả vùng Lũng Cú rộng lớn cạn khô không một giọt nước, cỏ cây héo úa, người dân phải đi mười mấy dãy núi để tìm nước. Một hôm có con Rồng từ trên trời bay xuống và đậu trên ngọn núi cao nhất của Lũng Cú. Rồng say sưa ngắm cảnh núi non hùng vĩ nhưng cằn khô. Từ niềm đồng cảm với nỗi khổ của người dân mà từ khóe mắt Rồng có giọt nước rơi xuống khe núi, một dòng nước trong vắt từ khe núi chảy ra. Bà con đến lấy nước nhưng khe núi cũng nhanh chóng cạn khô. Trước khi về trời, Rồng đã để lại đôi mắt thành hai cái hồ và nước ở đây không bao giờ cạn nữa.
Mắt Rồng là nguồn nước chính cung cấp cho 86 hộ ở làng Lô Lô Chải, và gần 100 hộ dân thôn Thèn Tả. Đứng trên đỉnh Núi Rồng nhìn hai hồ nước thật đẹp và lãng mạn.
Mắt Rồng sau mùa đông khô cằn cỏ cây héo úa
Mắt Rồng sau mùa xuân cây cối lên xanh tốt, mơn mởn
Làng của người Mông ngay canh Mắt Rồng
Làng của người Lô Lô bên cạnh Mắt Rồng còn lại
Con đường lên đỉnh Núi Rồng và Mắt Rồng nằm ngay chân núi.
Ý kiến bạn đọc