Nhớ những trò chơi thuở ấu thơ ngọt ngào
BHG - Tháng năm cứ trôi qua, để lại một khoảng trời xa vợi trong ký ức của mỗi chúng ta. Đó là ký ức của một thời ấu thơ ngọt ngào, với bao trò chơi thôn dã mà có lẽ theo thời gian đã và sẽ dần mất đi. Những trò chơi con trẻ ngày xưa ấy mộc mạc làm sao, không bao giờ kén người chơi như các trò chơi thời hiện đại. Đó là những trò chơi mà cha mẹ chẳng bao giờ phải quá lo về con trẻ, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn biết bao người.
Nhớ bao ngày xưa ấy, trong buổi sáng nào khi cha mẹ, ông bà đi làm đồng, lũ trẻ thơ ở nhà thường có những trò chơi trong khoảng thời gian chờ đợi đầy… “tự do”. Không gian xóm làng thanh vắng, chỉ có tiếng của lũ trẻ con vây quanh đống rơm vàng với những trò chơi bắn bi, chơi trò cơm canh, nhảy dây, trốn tìm… Biết bao trò chơi dân dã mà bất cứ đứa trẻ nào cũng không cần phải học, chỉ cần đứng quanh xem là đã có thể biết chơi. Dù là dễ chơi, nhưng ai cũng muốn chơi và không ai thích đứng ngoài cuộc cả. Lũ trẻ chúng tôi ngày trước rất ham chơi, nhưng trong lúc “mẹ vắng nhà”, hầu như đứa nào cũng biết tự nấu cơm, biết hái rau, biết cho lợn, gà ăn, vui chơi nhưng không mấy khi quên “nhiệm vụ”.
Trò chơi kéo mo cau giờ rất hiếm gặp giữa thời hiện đại. |
Những buổi trưa Hè ngày trước, lũ trẻ làng tôi gần như không có khái nhiệm ngủ trưa. Khoảng trời quê dưới tán cây râm mát bao giờ cũng là những trò chơi đầy thú vị. Từ đánh cách, ô ăn quan, chơi chắt, đánh quay, pháo đất, phốc… Xen giữa các trò chơi buổi trưa ấy, nào ổi, nào bưởi và biết bao thứ trái chua chua, ngọt ngọt, chan chát của miền quê rất hấp dẫn khứu giác, vị giác của lũ trẻ. Biết bao trò chơi của tuổi thơ có lẽ đến giờ trong chốc lát không thể nhớ hết tên gọi. Nhưng thật dễ dàng để nhận thấy rằng, cô bé, cậu bé nào chơi giỏi các trò chơi ấy đều là người nhanh nhẹn, hoạt bát và khéo léo, dễ hòa đồng với mọi người, những điều rất cần thiết trong môi trường cuộc sống nông thôn.
Biết bao buổi trưa với những trò chơi dân dã trong những tiếng ve, tiếng chim, dưới khung trời nắng vàng đầy yên bình. Có những buổi lũ trẻ cởi trần mải miết chơi đến tận chiều vẫn chưa chịu về nhà. Vì thế, chẳng lạ khi có những cô bé, cậu bé còn bị đòn roi vì quên việc bố mẹ giao ở nhà, phải để bố mẹ đi tìm. Nhưng tuyệt nhiên, đòn roi cũng không thể ngăn được lũ trẻ tiếp tục những trò chơi mỗi buổi trưa với khoảng không gian riêng tư đặc biệt của tuổi thơ.
Buổi chiều nào trên triền đê đầy cỏ, cánh đồng làng rộng thẳng tắp cánh cò bay với bao buổi chăn trâu, là khoảng thời gian của các trò chơi đầy thú vị. Các cậu bé như chúng tôi thường hay làm những chiếc chong chóng từ lá dừa xanh, ngồi trên lưng trâu với chiếc chong chóng quay tít. Cùng với đó, trò chơi chọi cỏ gà là những cọng cỏ gà lấy từ bờ ruộng, bờ đê thơm thơm dễ chịu. Rồi đến trò chơi thả diều cũng hết sức lôi cuốn. Tiếng sáo lắp dưới thân diều ngân nga trong gió chiều khiến đàn trâu đang mải gặm cỏ cũng phải vẩy tai ngước lên nhìn vu vơ, ngộ nghĩnh. Có lẽ câu nói “Ai bảo chăn trâu là khổ” ra đời từ đó chăng? Chắc ai đó sẽ còn nhớ lúc mải chơi các trò chơi, để trâu ăn lúa, điều mà hầu như rất hay xảy ra ở bất cứ làng quê nào.
Thế hệ 7x, 8x chúng tôi trải qua bao khó khăn hậu thời bao cấp, lớn và già đi theo thời gian. Nhìn lại làng quê cũng đổi thay rất nhiều, bao con đường đất lởm chởm, quanh co giờ đã bê tông thẳng tắp; bao căn nhà mái rơm, vách đất giờ chuyển sang mái ngói, tường gạch, rồi đến thời của những ngôi nhà mái Thái. Và trẻ con cũng dần không thấy chơi trò chơi dân dã như chúng tôi ngày trước. Thay vào đó là lạch cạch tiếng đánh bi a, là những game trên mạng và các máy chơi trò chơi điện tử hiện đại. Những hàng cau, hàng dừa cũng ít đi và cũng chẳng còn thấy chong chóng làm từ lá dừa nữa. Cũng sẽ rất hiếm thấy một đám trẻ nào đó tranh nhau cái mo cau rụng để biến nó thành chiếc xe kéo mo cau thay nhau kéo rong ruổi quanh những con đường làng ngày xưa. Cái trò bịt mắt bắt dê huyền thoại ngày xưa cũng chẳng còn, thay vào đó là trượt pa tanh, xe điện, game online và nhiều thứ đồ chơi đắt tiền khác…
Cuộc sống tất yếu dịch chuyển, sẽ có những thứ mới dành cho thế hệ sau. Nhưng với thế hệ chúng tôi, nếu không có những trò chơi dân dã thuở nào thì có lẽ giờ đây khi xa quê, chúng tôi sẽ ít thương nhớ quê nhà hơn. Không có những chò trơi thôn dã ngày trước, tâm hồn và ký ức chúng tôi sẽ không có sự luyến tiếc tuổi thơ đầy ngọt ngào giữa ngõ vắng xôn xao ngày xưa.
Bài, ảnh: Huy Toán
Ý kiến bạn đọc