Trái tim thầy, cô giáo trên miền đá
BHG - Không phải những bó hoa rực rỡ bọc trong túi bóng kính, cũng không phải những hộp quà to, nhỏ... tất cả những gì tôi có được trong ngày 20.11 là hương hoa núi rừng cùng ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên của học sinh nơi cao nguyên đá.
Học sinh Trường PTDTBT THCS Sủng Trà tặng hoa thầy, cô giáo ngày 20.11. |
Ngày 20.11 của tôi cũng như bao đồng nghiệp đang sống, công tác tại các xã có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc và món quà quý giá mà chúng tôi nhận được từ học sinh thân yêu là những bông hoa của núi rừng được các em hái trên đường tới lớp vẫn còn đẫm hơi sương. Nhưng đó lại là những bông hoa đẹp nhất đã cho tôi thêm nghị lực vững bước trong sự nghiệp “Trồng người” còn lắm gian nan trên miền đá xám.
Mới đó đã 16 năm,… tôi - một cô bé vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định hồ hởi theo người thân lên Cao nguyên đá (Hà Giang) dạy học. Ngôi trường tôi được gieo những con chữ đầu tiên trong sự nghiệp “Trồng người” là Trường Phổ thông cơ sở xã Pải Lủng, cách trung tâm thị trấn Mèo Vạc 20 km. Tôi nhớ mãi ấn tượng đầu tiên khi bước vào lớp, các em đón chào tôi bằng ánh mắt rụt è, bẽn lẽn... Thế rồi, khoảng cách giữa cô và trò nhanh chóng được thu hẹp dần; không chỉ qua những giờ học trên lớp mà còn cả những lần tôi cùng đồng nghiệp vượt núi, băng đèo đến tận nhà vận động các em đến lớp; lúc này, tôi mới thấu hiểu hoàn cảnh của các em. Ngoài những giờ học trên lớp, em còn phải giúp cha, mẹ làm nương, cắt cỏ, chăn dê,... có em còn là lao động chính trong gia đình. Ấy vậy mà, nhiều khi các em vẫn phải chịu cảnh bữa đói, bữa no; do gia đình đông con, mùa màng thất bát. Chứng kiến cảnh đó, lòng tôi nhói đau vì chưa giúp được gì cho các em. Lớp học của tôi khi đó còn trống nhiều chỗ, do các em nghỉ học ở nhà làm việc. Tuy nhà trường đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các thôn, bản vận động các em tới lớp; nhưng việc duy trì sĩ số vẫn luôn nan giải. Bởi năm đó, học sinh chưa được hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước như bây giờ. Đã có những lúc tôi nản lòng muốn bỏ về xuôi để tìm một công việc khác, nhưng rồi chính các em lại là người níu giữ bước chân tôi ở lại và tiếp cho tôi sức mạnh để vững bước trong sự nghiệp “trồng người” nơi đây. Đó chính là niềm vui bất ngờ mà các em dành tặng tôi trong ngày 20.11 đầu tiên của cuộc đời cầm phấn: Một bó hoa rừng còn ướt đẫm sương được các em hái trên đường đến lớp cùng với lời chúc đầy ngượng nghịu, khi tôi bước vào cửa lớp. Tôi vui sướng đón nhận những bó hoa đó và ôm các em vào lòng. Một cảm xúc thật khó diễn tả trào dâng trong tôi, khiến tôi cũng trở nên ngượng nghịu trước các em,… và sẽ không bao giờ tôi quên được cái cảm xúc đó! Cái cảm xúc như nhận được từ các em không phải chỉ đơn thuần là những bông hoa rừng ngát hương, mà chính là hương thơm của tình người, tình đất nơi đây mà các em dành cho tôi rất đỗi chân thành như chính tâm hồn các em vậy! Và chính sự chân thành đó đã thôi thúc tôi cần phải có trách nhiệm khơi dậy và chắp cánh cho những ước mơ của các em thêm ngày càng bay cao, bay xa…
Một mùa 20.11 nữa lại về, lòng tôi bồi hồi, xốn xang với những cảm xúc thật khó tả khi nghĩ về những “mùa gieo hạt” đã qua với mong ngóng gặt hái được mùa màng tốt tươi, được nhìn thấy sự trưởng thành, lớn khôn của học sinh qua từng trang giáo án; đó chính là món quà quý giá nhất mà tôi và các đồng nghiệp đang hằng mong ước trong những ngày trọng đại này. Ngày mà cả xã hội đang hướng về với tấm lòng trân trọng, tôn vinh công lao cao cả của những người thầy cũng như Ngày Nhà giáo Việt Nam…
Bài, ảnh: LÊ THO (Trường PTDTBT THCS Sủng Trà – Mèo Vạc)
Ý kiến bạn đọc