Chuyện nghề của những người "gieo chữ" nơi địa đầu Tổ quốc
BHG - Tháng 11, cả nước đang hướng sự tri ân, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đến đến những người thầy, người cô đang cần mẫn vì sự nghiệp “trồng người”. Tôi may mắn được nghe những câu chuyện về hành trình bám bản, “gieo chữ” của các thầy, cô trên mảnh đất cực Bắc Tổ quốc; khiến chúng tôi thêm kính trọng và biết ơn hơn bao giờ hết.
Cơ sở vật chất tại các điểm trường nhờ có sự hỗ trợ của các Nhóm thiện nguyện đã được xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho các thầy, cô giảng dạy, học sinh học tập tốt hơn. |
Tháng 11, trên Cao nguyên đá Đồng Văn, những cây Lê bắt đầu đơm hoa trắng, Đào hé nụ hồng như xua tan cái lạnh đầu Đông. Điểm trường thôn Thèn Ván, xã Lũng Cú (Đồng Văn) những ngày này càng thêm lạnh bởi cái rét ngọt của vùng biên giới. Lớp học ghép vừa mới được xây chung với nhà văn hóa thôn, tuy nhỏ nhưng khá khang trang, sạch sẽ. Lớp học chỉ có 1 cô giáo cùng 30 học sinh của 2 khối lớp 1, 2. Một nửa lớp, các em học sinh lớp 1 đang tập tô; nửa còn lại là học sinh lớp 2 thì lẩm nhẩm tính từng phép Toán. Cũng như bao cô giáo vùng cao khác, cô Hoàng Thị Huế đã gắn bó ở điểm trường cùng với sự lớn lên của những đứa trẻ nới đây gần 10 năm. Cô nhớ lại, những ngày đầu tiên nhận lớp, sợ không vượt qua nổi những khó khăn, sợ làm những ánh mắt ngây thơ, mong đợi kia thất vọng… Nhưng rồi, sau những đêm khóc ướt gối vì nhớ nhà, vì chưa hòa nhập được với học sinh, cô tự dặn lòng: “Ai cũng bỏ về thì ai sẽ dạy các con”. Thế rồi, cô tiếp tục dạy học, với tâm huyết của một cô giáo trẻ mới ra trường và bản thân cô cần có một nghề để sống…
Con đường đến trường của cô, trò nơi địa đầu Tổ quốc. |
Thầy, cô giáo dạy học ở vùng cao khi mới vào nghề đều vì cuộc sống. Nhưng để gắn bó với nghề lại cần một tình yêu thật sự với những đứa trẻ còn nhiều thiếu thốn. Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô Lục Thúy Hưng, giáo viên điểm trường Sán Trồ, xã Lũng Cú đã trải qua hết những đắng, cay, mặn, ngọt của nghề. Cô kể, năm 1997, cũng là năm đầu tiên nhận công tác tại điểm trường thôn Sà Tủng Chứ, xã Sính Lủng; khó khăn chồng chất những khó khăn và thiếu nhất là nước sạch. Cô nhớ lại, có đêm đang ngủ thì mưa bão, gió tốc hết mái nhà; thế là 2 mẹ con ôm nhau khóc trong bất lực và tủi thân. Đến tờ mờ sáng, một cụ già nhìn thấy và đưa mẹ con cô về nhà cho ở tạm. Người dân khi đó cũng còn rất nghèo, nhưng có củ khoai, mớ rau đều mang cho cô giáo, chia cho cô từng can nước sạch. Chính vì vậy, cô luôn biết ơn người dân nơi đây đã đùm bọc, chia sẻ với cô từ những ngày mới bước vào nghề; cũng vì thế mà cô quyết tâm gắn bó với nghề và những con người chân chất kia, cùng những đứa trẻ ngây thơ vừa sinh ra đã phải nhận nhiều thiệt thòi. Đến nay, những học sinh trong thôn cô dạy, có người đã trưởng thành và làm lãnh đạo; mỗi dịp 20.11, họ vẫn dành thời gian đến thăm cô và ôn lại kỷ niệm. Nhưng với cô, họ mãi mãi vẫn là đứa trẻ hồn nhiên ngày xưa cô từng dạy dỗ và yêu thương.
Trong câu chuyện kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm trong ngày 20.11, cô Huế dưng dưng: Suốt nhiều năm công tác tại Lũng Cú, dạy tại điểm trường nhưng chưa 1 lần cô nhận được hoa từ học sinh; vì các em chưa hiểu được ngày 20.11 có ý nghĩa như thế nào… Công tác đến năm thứ 5, cô được chuyển về trường chính. Buổi chiều tối, khi tan học, bất ngờ thấy một học sinh trong lớp được bố dắt đến, tay cầm một bông hoa Hồng đứng ở cửa phòng; đó là bông hoa đầu tiên cô nhận được sau 5 năm công tác ở vùng cao và cũng là bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời giáo viên của mình mà mãi mãi sau này cô không thể quên được. Cũng giống như cô Hưng, những bông hoa cải, hoa dại mà cả lớp mang đến tặng cô cách đây hơn 5 năm cũng là những bông hoa đẹp nhất. Các cô hiểu rằng, nụ cười trong veo của các em nhỏ mặt lấm lem, hay những đôi má ửng hồng vì hanh hao nắng gió mới là món quà ý nghĩa nhất đối với những người làm thầy.
Những năm tháng làm nghề, cô Huế, cô Hưng cũng như hàng trăm thầy, cô khác đều chung một niềm hy vọng “chỉ mong các em lớn lên có thể tìm được một công việc ổn định, lo được cuộc sống cho bản thân, gia đình và có thể làm một người tử tế”. Họ như người cha, người mẹ thứ 2 xuất hiện và mang những hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho những đứa trẻ vùng cao…
Những người thầy, người cô luôn được kính trọng, yêu quý và được ví như “cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu, thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”. Hành trình gieo chữ nơi địa đầu Tổ quốc còn bao khó khăn, gian khổ, nhưng với tình yêu thương như ăn sâu vào máu thịt, họ vẫn ngày qua ngày, trọn vẹn tình thương mang con chữ đến với từng đứa trẻ. Xin dành trọn cho những thầy, cô đang miệt mài “gieo” từng con chữ trên mảnh đất địa đầu một sự khâm phục lớn lao, sự tri ân sâu sắc nhất.
Bài, ảnh: My Ly
Ý kiến bạn đọc