Cây Bồ đề ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Cây Bồ Đề có từ khi những linh hồn liệt sĩ về đây yên nghỉ
Cây cứ lớn xanh - xanh màu áo lính
Tán lá tỏa rộng - vòng tay mẹ chở che con khuya sớm...
Trong gió rì rào – tiếng mẹ ru...
Từ ngày Nghĩa trang có cây Bồ Đề
Sớm sớm chiều chiều ríu ran chim hót
Hương Bồ Đề quyện hương quê mùa gặt
Ấm một vùng đất Mẹ Gio Linh
Tôi được nghe bao câu chuyện về đồng đội mình
Tuổi mười tám, đôi mươi các anh còn tinh nghịch...
Những đêm trăng tròn
Cả nghĩa trang âm vang tiếng hát
Cây Bồ Đề xào xạc - bản nhạc hành quân
Hơn mười ngàn giọng Bắc, Nam, Trung
Bè bổng, bè trầm có nam, có nữ
Các anh, chị vẫn đội ngũ hành quân không nghỉ
Đất nước gọi tên mình – đã có những chiến binh...
Ngày ấy tòng quân
Có anh vừa gặt vội thửa lúa giúp mẹ ngoài đồng
Người áo quần còn vương bụi nhà máy
Có anh là sinh viên đại học năm cuối
Người đang là học sinh cấp ba...
Các anh về đây hội tụ một nhà
Người có tên, người không tên tuổi...
Những hàng bia trắng một màu nắng mới
Có một tên gọi chung: Anh Bộ đội Cụ Hồ
Chiều ấy trong Nghĩa trang
Tôi gặp những đồng đội màu áo cỏ sờn vai
Những cặp ôm hoa trinh nguyên màu áo cưới...
Từng tốp thiếu nhi kính cẩn bên những ngôi mộ...
Họ thắp lên niềm tin yêu thay cho lời hứa:
Tổ quốc và Nhân dân mãi mãi ghi công các Anh.
Đến nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Ta thấy rõ hơn lẽ sống và cái chết...
Và càng hiểu vì sao cây Bồ Đề tự mọc
Cho những linh hồn
Vào cõi Phật ung dung...
Nghĩa trang Trường Sơn, tháng 4. 2014
Đặng Quang Vượng
Ý kiến bạn đọc