40 năm - Một lứa bên trời
BHG- Bốn mươi năm trôi qua, bốn mươi mùa hoa phượng. Mỗi mùa hoa đều ghi dấu thời gian, thắm hồng kỉ niệm. Tháng 5 về sống lại tuổi thơ ta - cái tuổi học trò thơ ngây, trong sáng. Hôm nay, chúng tôi - lứa học trò khóa 1972 - 1975 trường cấp III Lê Hồng Phong - thị xã Hà Giang lại trở về với trường xưa, chắc hẳn mỗi chúng tôi đều không khỏi ngỡ ngàng, xúc động cùng chút bâng khuâng, xao xuyến...
..."Nếu ai lỡ quên đi là đánh mất
Mái trường xưa nỗi nhớ trong đời
Xa lâu rồi giữ mãi tuổi thơ tôi."
Xin chào mái trường mến thương! Mái trường nhỏ bé, đơn sơ với tranh, tre, nứa, lá; với hàng phượng vĩ mát xanh và những hào giao thông bao quanh mang dấu ấn của một thời chống Mĩ. Mái trường ấy đã in sâu trong kí ức học trò. Đó là kí ức về một thời gian khổ nhưng sáng ngời niềm tin và những ước mơ xanh.
Nhớ mái trường xưa, ta nhớ đến những thầy cô giáo, từ mọi miền đất nước, đến với sự nghiệp trồng người của Hà Giang bằng tất cả sức trẻ và sự cống hiến vô tư.
Chúng em không quên hình ảnh những người thầy say mê với nghề qua từng trang giáo án, từng bài giảng; thân thiết và gần gũi với học sinh trong lao động, vui chơi; thông cảm và chia sẻ với học sinh trước mỗi vui buồn ...
Học sinh khóa 1972 - 1975 trên sân trường hôm nay. |
Chúng em đã có những giờ học không quên. Các khái niệm khoa học trừu tượng về tự nhiên, xã hội như: định luật Niu-tơn, định lí Pitago, hằng đẳng thức, công thức hóa học, hình tượng văn học ..v..v...đã được thầy cô truyền đạt một cách dễ hiểu, sinh động qua lời vào bài, những câu chuyện kể, cách dẫn dắt khám phá kiến thức đầy thú vị.
Trong số các thầy cô, ngày ấy thầy Lưu Đình Lã, thầy Tạ Trần Duyên, thầy Nguyễn Đức Nghi đã mãi đi xa, để lại trong nhiều thế hệ học sinh niềm nhớ thương khôn xiết. Hôm nay dù làm gì, ở đâu, thì mái trường - thầy cô luôn sống trong kí ức mỗi học sinh. Chúng em xin gửi tới Nhà trường, các thế hệ thầy cô giáo những tình cảm chân thành và lòng tri ân sâu sắc.
Hơn 40 năm trước, dưới mái trường này những mái đầu xanh đã cùng nhau dùi mài đèn sách, khát khao được tiếp tục học tập để bay tới những chân trời mơ ước. Khát khao ấy đã theo ta suốt chặng đường đời. Để rồi khi xa trường, cứ mỗi độ hè về, nhìn hoa phượng đỏ, ta lại thấy:
"Sau những nhọc nhằn lòng thanh thản
Nhớ về một thời đầy ước mơ".
Ngày ấy, chúng tôi tuổi mười tám đôi mươi, sống hồn nhiên, mơ mộng. Quên sao được những ngày lao động vất vả vẫn rộn rã tiếng cười; những chiều tập văn nghệ say sưa để mong được xuất hiện trên sân khấu; những tối học nhóm; những sáng truy bài trước giờ học. Có ước mơ và cả cái nghịch ngợm học trò: vẽ lên lưng áo bạn, đặt cho nhau những biệt danh; rồi ăn bánh, ăn khoai trong giờ học, bị thầy gọi trả lời đã nói dối là đau răng sưng má...
Chúng tôi là lớp thanh niên lớn lên trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, cái thời cuộc sống còn nhiều khó khăn, mọi thứ đều phân phối, ta rất quen với ngô bung, sắn luộc, cơm ít, độn nhiều; quen với cách ăn mặc giản dị, quen với đi bộ đến trường học... Gian khổ là vậy, nhưng ta đã vượt qua tất cả.
Tháng 4/1975, khóa chúng tôi có hơn 20 bạn đã lên đường nhập ngũ khi kì thi tốt nghiệp tới gần và cũng là lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ bước vào giai đoạn cuối. Buổi tiễn đưa ấy, có những dòng lưu bút thân thương và có cả chút vấn vương, rung động đầu đời. Chắc hẳn các bạn ra đi không chỉ mang theo mình nỗi nhớ quê hương, gia đình mà còn có cả nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè. Với "Một khẩu súng giữ hai trời Nam - Bắc, một dấu chân in vết đất hai miền", các bạn đã hiến dâng tuổi trẻ và bầu nhiệt huyết cho đất nước. Trong số ấy, có hai bạn: thương binh Nguyễn Văn Lực, liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm đã để lại một phần máu xương cho sự vẹn tròn của đất nước.
Nhìn lại chặng đường đã đi, chúng tôi có thể tự hào vì một thế hệ học sinh đã trưởng thành, có những đóng góp nhất định cho xã hội. Gần 100 học sinh trường cấp 3 Lê Hồng Phong khóa 1972 - 1975 hầu như có mặt trên tất cả các ngành nghề quan trọng như: Y tế, Giáo dục, Nông - Lâm nghiệp, Ngân hàng, Tài chính, Bưu điện, Thống kê, Thể thao, Kiểm sát, Chế biến thực phẩm, Báo chí, Quân đội, Công an... Chúng ta đã có những cán bộ xuất sắc, những nhà doanh nghiệp tài ba, những kĩ sư giỏi, những chủ trang trại lớn. Đặc biệt có một số bạn đã thành đạt, làm công tác quản lí, giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền, công việc như: Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Đàm Văn Bông, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, Tổng biên tập Báo Lê Trọng Lập, Chủ tịch huyện Mèo Vạc Nguyễn Chí Thường, Giám đốc công ty lắp đặt và xuất nhập khẩu phương tiện vận tải Bùi Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường thực nghiệm Nguyễn Thị Bưởi, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hoàng Quốc Lập, Phó giám đốc khuyến nông Nguyễn Văn Hướng, Phó phòng giáo dục Nguyễn Thị Dung, Trưởng công an huyện Lương Văn Cát, Chánh văn phòng Viện Kiểm Sát Đỗ Khắc Chí, trưởng trạm xá quân đội D40 - bác sĩ Đặng Quốc Thái, bến trưởng bến xe khách Tuyên Quang Phạm Mạnh Hùng... Đặc biệt, có 12 bạn đã tiếp bước thầy cô lái con đò tri thức, đóng góp đáng kể cho sự phát triển giáo dục của Hà Giang. Và vinh dự thay, đứng trong hàng ngũ giáo viên của trường THPT Lê Hồng Phong có gương mặt học trò khóa chúng tôi Tống Thị Tâm, Trần Thị Minh - những học sinh hôm qua, cô giáo hôm nay đã có những cống hiến đáng kể cho Nhà trường.
Chúng tôi đã qua đi qua tuổi trẻ. Những cô cậu học sinh của 40 năm trước giờ đều đã gần lục tuần. Những mái tóc pha sương, những bước đi cẩn thận; cái tinh nghịch, nhí nhảnh nhường chỗ cho sự đứng đắn chững chạc. Một số đã lên ông, lên bà. Số ít có con còn nhỏ. Có những người may mắn, hạnh phúc, thành đạt. Cũng có người còn vất vả truân chuyên. Tuy mỗi người một hoàn cảnh, song hôm nay gặp lại nhau ta đều thấy lòng mình trẻ lại. Những gì ta cống hiến cho đất nước, cho xã hội, cho gia đình là cái mãi còn.
Hôm nay, chúng tôi tụ hội bên nhau, như đàn chim đi khắp muôn phương nay cùng về đất mẹ, mang đến cho nhau hương vị của mọi miền đất nước: đó là cái hoa lệ của Sài Gòn, cái nắng gió của miền trung, cái thoáng đãng của đồng bằng Bắc bộ, cái trập trùng của vùng đất trung du, cái thanh lịch của mảnh đất ngàn năm văn hiến và cái chân chất, ngọt ngào của rừng núi Hà Giang yêu mến.
Vui mừng trong hội ngộ nhưng chúng tôi không khỏi bùi ngùi, thương nhớ các bạn Hoàng Văn Kiệm, Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Và Chủ, Nguyễn Công Chất, Nguyễn Văn Hà đã mãi đi xa.
Hôm nay, Trường cấp 3 Lê Hồng Phong tức Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã bước vào tuổi 65, mái trường ghi dấu sự cống hiến của các thế hệ nhà giáo và sự trưởng thành của bao thế hệ học sinh Hà Giang.
Dù ở đâu, làm gì thế hệ học sinh khóa 1972 - 1975 sẽ luôn sống xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và các thầy cô, luôn giữ mãi kỉ niệm đẹp và tự hào với mái trường mang tên người anh hùng dân tộc Lê Hồng Phong. Để hôm nay, mang trong mình hành trang của 40 năm đã qua, chúng tôi lại tự tin, hăm hở bước tiếp chặng đường phía trước.
ĐÀM THỊ HÒA
Ý kiến bạn đọc