Tư tưởng Hồ Chí Minh với Báo chí cách mạng Việt Nam
HGĐT- Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra nền Báo chí cách mạng Việt
Bác Hồ viết báo.Ảnh: TƯ LIỆU
Các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính quần chúng rất cao. Khi cầm bút, Người luôn đặt câu hỏi: Vì ai mà mình viết? Viết với mục đích gì? Người đã đề cập vấn đề này tại Trường Đảng Trung ương ngày 17/8/1952. Bảy năm sau vào năm 1959, tại Đại hội Nhà báo lần thứ II, Bác đã khẳng định: Viết báo là để chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập và Chủ nghĩa xã hội. Người luôn chú ý đến đối tượng báo chí phục vụ, nhất là đối với quần chúng lao động. Bác Hồ luôn căn dặn người làm báo khi viết: Thứ nhất, phải “ngắn gọn”. Theo Người ngắn gọn không có nghĩa là cộc lốc mà ngắn gọn là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía và chắc chắn. Thứ hai, ngôn ngữ phải: “trong sáng - giản dị - dễ hiểu”. Để làm được điều này, trước hết nhà báo phải học cách nói của quần chúng, để cách viết được quần chúng chấp nhận như những gì của chính họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh không những am hiểu về ngôn ngữ của nhiều dân tộc mà còn là bậc thầy về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Người luôn đề cao: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại hay sao”.
Với quan điểm báo chí cách mạng là một mặt trận của cách mạng, Bác Hồ đã dạy: những người làm báo trước hết phải là người cán bộ cách mạng, phải biết gắn cuộc đời mình với dân tộc, với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trang giấy, cây bút là vũ khí sắc bén của người làm báo cách mạng. Tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam (1962), Bác đã căn dặn: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi nghiệp vụ và văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”. Theo Bác, người làm báo phải có lập trường chính trị vững vàng, chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì việc khác mới đúng được. Muốn vậy, người làm báo cách mạng luôn không ngừng phải học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong, đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao phó.
Chính những quan điểm trên mà cách viết của Người rất độc đáo, sinh động. Người thường viết ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo. Chữ ít, nhưng ý sâu, so sánh rất cụ thể, lập luận sắc bén, chặt chẽ và kết luận chính xác. Từ đó, những vấn đề dù lớn đến mấy, phức tạp và trừu tượng đến mấy, nhưng qua bài viết của Người bằng lối hành văn trong sáng, từ ngữ chọn lọc tinh tế đã dẫn dắt người đọc dễ hiểu và có sức thuyết phục cao. Theo Bác, viết là để nêu cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời, để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu, nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ có phóng đại, có thế nào, nói thế ấy. Bộ đội, nhân dân ta có nhiều cái hay để nêu lên, không phải bịa đặt ra.
Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ những người làm báo hiện nay là hết sức cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc. Hệ thống những quan điểm, đạo đức và tác phong làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phong phú, sinh động. Nhưng chung qui lại có thể cô đọng một số đức tính quan trọng mà người làm báo phải luôn tâm niệm và tu dưỡng rèn luyện để tự “quản mình” trước mọi cám dỗ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đó là phải không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, sống trung thực, kính trọng và chan hoà với quần chúng nhân dân, có ý thức phê bình và tiếp thu phê bình, có tinh thần học hỏi để không ngừng vươn lên.
Ý kiến bạn đọc