Học tập và thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI)
HGĐT - (Tiếp theo số 14/4) Ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị cán bộ Toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Ba là, về cách làm, các đồng chí có hỏi: Trên, dưới? Ai làm trước, ai làm sau? Có làm thí điểm không? Cách lấy ý kiến? Cách gợi ý? Phạm vi, đối tượng, cách làm thế nào? Trong cuộc họp kiểm điểm thì thứ tự trước, sau ra sao? Mức độ thời gian dành bao nhiêu? Cách thông báo kết quả kiểm điểm thế nào? Công khai đến đâu? Thông báo đến nơi nào? Hình thức thông báo như thế nào? v.v... Rất nhiều vấn đề. Hiện nay mới phác phác ra như thế để các đồng chí góp ý kiến thêm. Nhưng trong Chỉ thị và Dự thảo Kế hoạch nói rồi; tôi cũng nói nhiều lần rồi. Tôi xin nhắc lại: Cách làm trước tiên là không chờ phải mở Hội nghị, không chờ cơ chế, chính sách, từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Còn chờ gì nữa. Nếu qua Hội nghị này, các đồng chí thống nhất rồi, mai kia các đồng chí quán triệt xuống bên dưới, tất cả đồng tình rồi, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Trên những nội dung này, mình tự soi lại mình xem, đơn vị mình xem, gia đình mình xem, con cái mình xem, có gì cần điều chỉnh thì điều chỉnh ngay đi. Thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ đến khi đưa ra Hội nghị rồi phải xử lý kỷ luật, đấy là hạ sách. Chờ để pháp luật xử lý là hạ sách! Pháp luật là tối thượng nhưng nhân văn cũng rất quan trọng. Pháp trị nhưng phải có đức trị. Người Á Đông ta là thế! Thời Bác Hồ thì có bao nhiêu luật, nhưng một tấm gương của Bác, một động tác, một việc làm của Bác thôi nó có sức mạnh lan tỏa biết bao nhiêu! Thiêng liêng biết bao nhiêu! Có chiều sâu xa biết bao nhiêu! Người ta vô cùng kính trọng. Xử lý theo luật pháp có khi còn “đẻ số” ra, mai kia còn thù oán nhau mãi. Nói pháp lý nhưng có còn đạo lý. Có cái pháp luật không cấm nhưng lương tâm, đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm. Vậy cái nào thiêng liêng hơn? Cái nào sâu xa, bền vững hơn? Cái nào niềm tin vững chắc hơn? Cho nên tôi cứ nói đi, nói lại, chẳng phải chờ gì cả, ngay bây giờ mỗi người chúng ta tự điều chỉnh mình đi. Có chạy chọt gì không; quà cáp, biếu xén với dụng ý gì? Có tư túi, lợi ích nhóm không? Có cục bộ không? Có trung thành với Đảng không? Có thật lòng trong sáng không? Chờ gì! Nếu được như thế là tuyệt vời. Tự điều chỉnh mình là tuyệt vời, nó sẽ tạo ra niềm tin sâu sắc, bền vững.
Đương nhiên, ở đời không thể chỉ trông vào tự giác được. Nhiều người bảo: “Khó lắm, ông ơi. Các cụ ta đã nói rồi, “phải bắt tận tay, day tận trán” thì mới nhận. Quan hệ nam nữ cứ phải bắt được quả tang thì mói chịu nhận, nếu không thì khó lắm”. Khó thì mới phải có tổ chức, có tập thể góp ý kiến, giúp đỡ. Góp ý kiến chân tình rồi mà vẫn không nhận, không nghe thì phải xử lý, phải thi hành kỷ luật. Nếu vi phạm pháp luật Nhà nước thì phải xử lý theo pháp luật,cần thì đưa ra Tòa. Rồi còn nhân dân giám sát, mặt trận giám sát, báo chí giám sát, công luận lên án, hằng năm tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm,... Lần này chúng ta dùng biện pháp tổng hợp nhiều hình thức hỗ trợ nhau, thế cơ mà. Anh không tự giác cũng không được, có phải không?
Còn làm trên trước hay dưới trước? Có làm đồng loạt không, có làm thí điểm không? Trong Chỉ thị, Kế hoạch cũng nói rồi: Cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau. Cá nhân người đứng đầu làm trước, lần lượt cứ như thế. Làm xong, xem đã đạt yêu cầu chưa, nếu chưa được thì làm lại, rồi thông báo kết quả. Đương nhiên, rồi đây còn phải có kế hoạch rất cụ thể, chi tiết. Làm từng bước như thế, nhưng không có nghĩa là làm cắt khúc, xong đoạn này mới đến đoạn kia. Mỗi địa phương về, mình vận dụng, có sự hướng dẫn, hỗ trợ của T.Ư; không nhất thiết làm đồng loạt.
(Còn nữa)
Ý kiến bạn đọc