Xem, Nghe, Ngẫm
Bầu Thắng & Bầu Kiên
1. Thời còn vượng, người ta hay so sánh ông Võ Quốc Thắng của ĐT.LA với ông Đoàn Nguyên Đức của HAGL. Không phải cái sự giàu có, mà ở cách chơi, cách làm bóng đá rất riêng của 2 ông bầu này. Nếu ông Đức là chuyên gia trong việc đi tắt đón đầu, với những phi vụ chuyển nhượng bom tấn như mua Kiatisak, cũng như việc biến bóng đá thành công cụ kiếm tiền; thì bầu Thắng lại có cách làm bóng đá rất khác.
ĐT.LA của bầu Thắng không có những bản hợp đồng bom tấn, thay vào đó là tìm những nguồn hàng đáp ứng tiêu chuẩn “ngon, bổ, rẻ”. Đặc biệt, bầu Thắng rất giỏi trong việc tận dụng chất xám của thầy ngoại. Một trong số đó là HLV Henrique Calisto với 2 chức vô địch V-League và vô số giải thưởng khác. Tuy nhiên, sau triều đại của ông Tô, ĐT.LA đã không còn “vượng”. Nhưng cách làm bóng đá của bầu Thắng vẫn không đổi. Tức, Gạch vẫn mua chất xám của thầy ngoại, vẫn nói “không” với những ngôi sao, và vẫn thực hiện chính sách mua rẻ bán đắt…
Đỉnh cao của chính sách ấy là việc họ để 2 trái tim của đội bóng Tài Em và Minh Phương ra đi, hay trước đó là tiền đạo Việt Thắng. Và vượt lên tất cả là chuyện Gạch phá sâu kỉ lục “trảm” đến 7 thầy ngoại chỉ trong vài mùa bóng.
2. Ông Nguyễn Đức Kiên là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên trong phong trào Doanh nghiệp hóa bóng đá. Bầu Kiên chính là cha đẻ của vụ sáp nhập LG.HN.ACB với Hàng không Việt Nam năm 2003. Cũng từ đó mới có sự ra đời của cái tên HP.HN ngày nay.
Bầu Kiên không kém bầu Thắng, hay bầu Đức trong chuyện kiếm thầy ngoại và cầu thủ ngoại “khai sáng” bóng đá ta. HLV Lajos Detari, một huyền thoại của bóng đá Hungary cũng đã từng đến Hà Nội để làm HLV trưởng cho bầu Kiên; hay cầu thủ, là đương kim HLV Mauricio Luis là những ví dụ điển hình. Tiếc thay, công sức và tiền bạc mà bầu Kiên bỏ ra chỉ đổi được lấy chiếc cúp QG mùa 2008. Còn lại, HN.ACB cứ đì đẹt lên lên xuống xuống tại V-League.
Bầu Kiên đồng cảm với bầu Thắng ở chỗ là ông có một ước ao được làm bóng đá bài bản, chứ không phá giá, “đi đêm”, “bắn tỉa”. Chính vì vậy, đôi lúc người ta nói bầu Kiên là người làm bóng đá “không đụng hàng”, kiểu tôi thích tôi chơi, khi nổi hứng là có thể nhảy vào cầm sa bàn thay cho HLV trưởng…
Mùa này thì bầu Kiên không còn sắt đá nữa, có lẽ ông chán cái cảnh ngụp lặn ở hạng Nhất, nên đã mạnh dạn mua 2 ông Tây nhập tịch Lê Hoàng Phát Thierry và Lê Văn Tân (tên thật là Jonathan) nhằm áp dụng cái công thức “5 tây + 6 nội = Trụ hạng”. Vậy mà rốt cuộc con tính này đã bị phá sản, HN.ACB đã phải cầm vé về hạng Nhất.
3. Vòng 24, sau chiến thắng oanh liệt 4-1 trước đội bóng của bầu Kiên trong trận “chung kết ngược” tại Long An, người ta tưởng đội bóng của bầu Thắng đã thoát khỏi tọa độ chết. Vậy mà chẳng ai ngờ, giờ đội bóng của 2 ông bầu này kẻ đang khóc trên bến, người đã ở dưới thuyền xuôi về hạng Nhất. Tiếc cho 2 ông bầu từng có công đi “vỡ hoang” bóng đá Việt Nam, bây giờ lại đang đi vào “ngõ cụt”.
Người ta nói rằng, làm bóng đá ở Việt Nam thì phải có “thời” và có “thế” mới trụ vững được. Nếu xét theo hệ quy chiếu này, rõ là ĐT.LA và HN.ACB của bầu Thắng và bầu Kiên đã qua thời và mất thế. Thế nên, xuống hạng, đập đi để xây mới ngôi nhà cũng là điều hợp với lẽ tự nhiên.
Ý kiến bạn đọc