Bán kết... “gán hết”(!)
HGĐT- Lén gửi xong con trâu mộng sang hàng xóm, Nghễnh te tái về nhà. Vừa dọn đồ trên tinh thần “vườn không nhà trống”, chị vừa bảo con gái:
- Để xem thằng bố mày “gán” gì. Có mà cái...cắt tút.
Loáng cái, mẹ con Nghễnh đã hoàn thành kế hoạch: Chỉ còn duy nhất chiếc ti-vi ý nhị ềnh ễnh giữa căn nhà cơ bản không còn... của quý. Thừa thắng xốc tới, hai mẹ con, tay dao tay liềm, tiến thẳng tới mấy mảnh vườn và đám ruộng trong mục tiêu “tổng công kích” vài buồng chuối cùng đám lúa non.
- Nhà Nghễnh chuẩn bị “bán kết” cho chồng chu đáo nhẩy! Thằng Tưởng giàu trí tưởng bở đánh giọng qua hàng rào, như lửa đổ thêm dầu, bị ăn chửi té tát. Bỗng dưng nó trở thành tội đồ đồng lõa trong vụ cá cượcbóng đá với người chồng bà hàng xóm.
Thủng chuyện, nó vừa ức vừa buồn cười, vạch rào chạy sang, chõ thẳng mồm vào tai con mụ hàng xóm chua ngoa, mà rằng: - Đúng là đã Nghễng lại còn ngãng. “Gán ghép” mới chả “bán chác” gì. “Bán kết”, vòng “bán kết”. Bà hiểu chửa?
- Tao cứ nghĩ anh em mày bàn nhau “gán hết”, “bán hết”. Nghễnh ngượng ngùng dàn hòa. Đứa con gái vỗ tay, nhẩy cẫng lên hát nhại “cả nhà ta lại xem như xưa...”.
Nghễnh chột dạ: May mà chuối xanh không chặt, chưa gặt lúa non?!
Ý kiến bạn đọc