Ước mơ “Liên Triều” của người cựu binh láng giềng
HGĐT- Trước trận Cộng hòa DCND Triều Tiên phải chạm trán Bra – xin, mới chớm “không giờ”, đã thấy người cựu binh ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy” sang nhà. Tôi cùng đám thanh niên kính cẩn trêu: -Chào bố, hôm nay bỏ sân nhà sớm thế?
Ông lặng lẽ vào chỗ: -Sớm muộn cái con khỉ, già rồi “làm ăn” được gì. Khuya mấy tớ cũng “xơi tái” trận này. Rồi, vẻ mặt ấp ủ của ông giãn những đường nhăn he hé: -Tớ đố các cậu, rồi đây, đội nào mạnh nhất?
Cả bọn nhao nhao. Đứa Bra - xin, kẻ Ý, người Đức, Pháp, thằng lại Ac - hen – ti - na...
Ông vỗ đùi đánh đét, ra chiều quan trọng và dứt khoát lắm: -Nhầm hết, cho nói lại. Rồi chưa kịp nghe trả lời, ông hạ một câu xanh rờn: -Liên Triều!
Thấy cả bọn bĩu môi hàm ý làm gì có cái đội “trong tưởng tượng” ấy, ông nghiêm giọng: -Còn chưa nghiêng mình vì sức mạnh của anh Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) mấy hôm vừa rồi và anh Dân chủ (Bắc Triều Tiên) 44 năm trước sao? Có biết sự công phá khủng khiếp của “cỗ xe tăng” Đức là từ “nhị xa” Đông Đức và Tây Đức mà ra không?
Chưa hết, dòng máu chiến binh năm xưa nơi ông tiếp tục hào hứng bay bổng trong lãng mạn: -Thế mới là “lạc quan cách mạng” chứ, đâu phải hão huyền. Thống nhất làm nên sức mạnh. Nam – Bắc Triều Tiên mà hợp lực có khác gì “con Rồng” nước Việt mình sau Đại thắng Xuân bảy nhăm!
Tiếng còi khai trận vang rồi. Cánh thanh niên chúng tôi “treo mắt” lên màn hình cùng ước mơ đẹp của người cựu binh: Sẽ có ngày tuyển Việt
Ý kiến bạn đọc