“Như... chú dê ca” !?
HGĐT- Xoát lại mấy chi tiết cuối để Chuyên mục “Uôn Cắp” chuẩn bị lên khuôn, tôi sực nhớ rồi nhờ cô bạn đồng nghiệp vào “gu-gừn” tra ngay hộ tên chính xác loại kèn đầy bí hiểm cứ “vo ve” suốt trên màn hình lẫn dưới các sân cỏ Nam Phi.
Loáng cái, cô đã có thông tin nóng: Vu-vu-zê-la anh ạ.
Tôi bật cười nghĩ về hình ảnh bà mẹ ở quê, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tai nghe bập bõm, cứ gọi là “Như... chú dê ca” !?
Cô bạn ngạc nhiên thanh minh: -Cười cái gi? Người ta phiên âm theo tiêu chuẩn Quốc tế đấy!
Thế rồi, không ai bảo ai, cả phòng rộ lên “cuộc tranh luận tự phát” xung quanh chiếc kèn thú vị của người Phi.
Chuyện “ong vỡ tổ” trong ti-vi thì nhà nào cũng có; sự khó thích nghi nơi phần đa cầu thủ mỗi lần ra sân đã rõ như ban ngày. Còn “cuộc chiến” cấm hay không thì vẫn chưa ngã ngũ, bởi đây là nền văn hóa của cả lục địa Đen. Vấn đề ở chỗ, liều lượng và cách ứng xử của nước chủ nhà. “Ăn cơm rang nói chuyện thế giới”, ông bạn nổi tiếng mộng mơ ở bộ phận biên tập cao hứng: Khi Uôn Cắp hai hay ba, bốn nghìn lẻ bao nhiêu đấy tổ chức tại Hà Giang, mình chỉ để một lượng khèn Mông “vừa tai” được thổi trong sân, còn lại làm quà kỷ niệm bầu bạn năm châu, quá văn minh! Bất ngờ nhất khi thằng bé lớp Mẫu giáo - con chị bạn Tổ Vi tính - ngộ nghĩnh: Vào sân, chúng cháu sẽ bẻ đôi cái “Vu vu”, mỗi người một nửa. Đoàn kết chú nhỉ!?
Như chuyện cười A-dít Nê-xin, mỗi người một cách chuẩn bị cho Uôn Cắp tại... Hà Giang(!). Nhưng có một điều thật nghiêm túc, tất cả đều toát lên bản sắc văn hóa Việt: Mình vì mọi người!
Ý kiến bạn đọc