Đâu có chồng là ta... cứ xem!?
HGĐT- Nhà Khoái hôm nay mở tiệc. Mời toàn cặp “vợ – chồng bóng đá”. Cũng là để xem ròng rã hơn nửa tháng nay Uôn Cắp “bắn súng vào mặt hồ yên ả” của các tổ ấm ra sao?
Một phu quân (người nhỏ thó) mở hàng: -Bóng bánh gì, giỏi lắm trong chiếc đầu “không qua khỏi ngọn cỏ” của các bà chỉ là vài ba cái khuôn mặt điển “chai” mặc quần cộc (Chẳng là vợ tay này cứ mở miệng lại “thần tượng” nọ kia; toàn sống mũi, bộ râu, rồi tướng mạo... Thứ gì cũng phải... hoành tráng!).
Lập tức có tiếng bốp chát: -Thế các ông vắng nhà suốt thì mấy con này ngồi yên mà ngắm... ma chắc?
Có bà lại lại tỏ ra “chuyên môn” đáo để: -Chẳng hẳn vậy. Nó vừa đẹp trai “lai Ca-mơ-run” lại “dắt... Dê” (ý chơi chữ rê dắt) thật quyến rũ! Người nhà mình có mà... xách giầy không xong.
Bà nữa thừa thắng: -Được mỗi cái môn tạt cánh, đánh... không trúng đầu. Còn nỏ mồm.
Thấy tình thế bữa tiệc “gợn sóng”, vợ Khoái tế nhị: -Em thì em chỉ thần tượng mỗi cổ động viên “cây nhà, lá vườn”. Cứ trận nào, ở đâu có mặt ông xã yêu “quái” cổ vũ là ta... xem.
Khoái châm điếu thuốc, vếch mặt rít một hơi rõ ngon. Ta đây lắm, dáng điệu ông chủ lắm, ra cái điều: Các ông, các bà sáng mắt chưa?
Ý kiến bạn đọc