Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đứng im hay thụt lùi?
Giải bóng chuyền vô địch nữ châu Á 2009 đã kết thúc. Đội tuyển Việt Nam đứng vị trí thứ 7, đúng như vị trí mà chúng ta có được trong những lần tham dự trước.
Quan sát toàn bộ giải đấu, có thể thấy những cô gái của đội tuyển (ĐT) Việt Nam đang “giậm chân tại chỗ”, không tiến, cũng chẳng lùi về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. ĐT Việt Nam thắng dễ trước những đối thủ yếu, và cũng không thể hiện được gì nhiều trước những đối thủ mạnh hơn mình. Ngọc Hoa, Kim Huệ toả sáng ở một vài thời điểm, nhưng cũng không khoả lấp được những yếu kém trong phối hợp của toàn đội. Vị trí thứ 7 trong số 8 đội lọt vào vòng 2 đã phản ánh đúng thực lực của ĐT Việt Nam.
Sau liên tiếp 4 trận thua ở vòng 2, Việt Nam thăng Iran và có vị trí thứ 7 |
Ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu thực sự là một ngày hội bóng chuyền cả ở trên sân đấu lẫn trên khán đài. CĐV Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hoà nhịp cùng nhau và hoà nhịp cùng trái bóng tròn. Trận chung kết giữa ĐT Trung Quốc và ĐT Thái Lan thực sự là cuộc chạm trán quyết liệt, hấp dẫn giữa 2 đội bóng xuất sắc của giải đấu. Xue Ming và Ma Yenwen với chiều cao và sức mạnh vượt trội “đấu” với Sittirak Unuma với nỗ lực và ý chí kiên cường. Kết quả, Thái Lan bất ngờ đánh bại Trung Quốc để có được chiếc Cup VĐ bóng chuyền châu Á. Trung Quốc thực sự mạnh, nhưng đây được coi là giải đấu của người Thái Lan.
Khán giả nước chủ nhà Việt Nam đã “chơi đẹp” khi cỗ vũ cho cả Thái Lan, dù đó là đối thủ khiến chúng ta “khốn khổ” và chẳng mơ có “Vàng” SEA Games ở môn bóng chuyền. Những người hâm mộ các cô gái Việt Nam ra về mà chẳng hề buồn, dù Việt Nam thua trong cả 4 trận ở vòng 2 và chỉ thắng được Iran để có vị trí thứ 7. ĐT Việt Nam chẳng thể vô địch như đã từng vô địch ở giải đấu giao hữu trước đó. Trước đó, nếu cứ mời những đội yếu đến, để ĐT Việt Nam vô địch liệu có làm những người yêu bóng chuyền thoả mãn hơn so với việc đánh với những đội mạnh hơn rồi giật mình nhận ra rằng chúng ta đang giậm chân tại chỗ với một trình độ hạn chế.
Trong khi Việt Nam đứng yên thì Thái Lan đang “chạy điền kinh”. Trận chung kết, họ thắng Trung Quốc không hẳn vì chơi hay hơn là mà tinh thần chiến đấu cao hơn. Liệu rằng, một ngày nào đó, Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan như người Thái Lan đánh bại được Trung Quốc ở nhà thi đấu Quần Ngựa?
Người lạc quan nhất cũng sẽ nghĩ điều đó phải tầm 10 năm nữa mới trở thành hiện thực. Thế nên, Việt Nam vẫn cứ hành quân đến SEA Games, chẳng nỗ lực cũng có “Bạc” mà nếu có cố gắng mấy cũng chẳng thể có “Vàng”. Chúng ta đã thua kém đối thủ, nhưng khi họ chạy thì chúng ta vẫn cứ đứng im, và đó mới chính là một sự tụt lùi đáng sợ./
Ý kiến bạn đọc