Lương Trung Việt và những cái nhìn thương cảm
Những ấn tượng đọng lại trong ngày đầu tiên xét xử vụ án trọng tài có lẽ không phải là diễn biến của phiên toà, mà lại là sự thương cảm của đồng nghiệp dành cho Lương Trung Việt.
Vẻ tiều tuỵ của TT Lương Trung Việt (đứng) |
Theo lịch dự kiến, phiên toà xét xử Lương Trung Việt sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng 26/6. Nhưng trước đó khá lâu, khu vực vỉa hè trước cửa Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội đã lố nhố kẻ đứng người ngồi.
"Không mấy khi Toà lại đông như thế này" - một phóng viên chuyên phụ trách mảng nội chính của một tờ báo điện tử nhận xét. Không thực sự am hiểu lắm về bóng đá Việt Nam nhưng anh cũng phải thốt lên: "Nhìn đâu cũng thấy... trọng tài".
Quả có vậy. Đứng túm tụm với nhau là các gương mặt một thời xông pha khắp các sân cỏ Việt Nam, nhưng giờ đây lại sắp cúi đầu trước vành móng ngựa. Dường như tất cả đều âm thầm chuẩn bị cho những phút căng thẳng, nặng nề sắp đến - như nó đã từng qua.
Phạm Hữu Lộc, Lê Văn Tú đốt thuốc liên tục. Nguyễn Hữu Thành khoanh tay đứng lặng im. Trương Thế Toàn trầm ngâm. Vũ Trọng Chiến cố tỏ ra bình thản, gật đầu chào những người quen nhưng không giấu được vẻ miễn cưỡng...
Không ai quá tiều tuỵ sau thời gian tại ngoại, nhưng bao trùm lên tất cả là tâm trạng âu lo.
Ở một góc khác, bạn bè đồng nghiệp của họ cũng không kém phần thấp thỏm trước giờ xử án.
Muộn hơn gần một tiếng đồng hồ so với giờ quy định, chiếc xe áp tải Lương Trung Việt mới xuất hiện. Hàng trăm cặp mắt đổ xô lại, nhìn xoáy vào cánh cửa thùng sắt lạnh vô hồn, nơi 2 cán bộ công an mở khoá cho Việt bước ra.
Không ai bảo ai, gần như tất cả cùng lặng người đi khi trông thấy Việt. "Gầy quá, xanh quá, ốm quá, thất thần quá"...
Có phải anh không, Việt "Trà Vinh" đen sạm, rắn rỏi ngày nào? Giờ đây, trước mắt mọi người chỉ là một phạm nhân có nước da tái mét, mặt hốc hác, những đường gân xanh ở cổ nổi lên lồ lộ và 2 ống tay gầy guộc đeo còng.
Chiếc áo trắng nhàu nhĩ và đôi dép lê tồi tàn chỉ thêm xát muối vào lòng những người đang trào lên sự thương cảm với anh. Trong số những bị cáo phải đứng trước Toà nghe cáo trạng, chỉ duy nhất Việt không giày tất, không "cắm thùng".
Ẩn trong 2 hốc mắt trũng sâu là ánh nhìn đờ đẫn, mệt mỏi - chắc chỉ có ở những người thức trắng nhiều đêm liên tục. Cái ánh nhìn ấy còn thật tội, nó nửa muốn bấu víu vào những cái gật đầu động viên, an ủi của đồng đội cũ, nửa lại ngại ngần, sợ sệt, lẩn tránh khi ống kính phóng viên và chớp đèn flash cứ lia qua lia lại.
Cúi đầu bước hết mấy bậc thang, chắc Việt chẳng nghe thấy anh em trọng tài thở dài ngao ngán: "Thương quá, 2 năm trong trại mà ra nông nỗi thế này". Chắc Việt cũng chẳng nghe thấy những người khác chép miệng: "Vài chục triệu bõ bèn gì mà nên cơ sự"...
Đau xót thay cái phận nhúng chàm!
Ý kiến bạn đọc