Tuyển Olympic Việt Nam
Cờ đã đến tay!
1. Không cứ gì so tài ở cúp Thế giới hay cúp châu Á, chỉ tính vòng loại Olympic thôi, xưa nay bóng đá Việt Nam luôn coi đó là đấu trường vượt quá sức mình. Từ các quan chức Liên đoàn bóng đá đến các vị huấn luyện trưởng, tất cả luôn coi các cuộc so tài ở đẳng cấp này là một dịp chỉ để học hỏi. Thái độ đó lây lan sang cả báo chí và công chúng, mà không lây lan cũng không được vì trên thực tế đội tuyển Việt Nam lần nào đi thi đấu tại các giải này cũng đem theo cả mấy giỏ cần xé để chở bàn thua về làm quà cho người hâm mộ."
Vậy mà đùng một cái, lần này đội tuyển Olympic Việt Nam với những cầu thủ non choẹt nghiễm nhiên leo lên đứng đầu bảng C sau hai lượt trận, một bảng có anh chàng Indonesia xưa nay vẫn là kỳ phùng địch thủ của Việt Nam, lại có cả hai người khổng lồ Tây Á Lebanon và Oman. Đứng nhất bảng với 2 trận toàn thắng, đạt 6 điểm, hơn hai đội xếp sau là Oman và Lebanon tới 3 điểm mới “oách” chớ.
2. Hồi được tin HLV Riedl phải về nước ghép thận, giao việc dẫn dắt đội Olympic lại cho HLV tạm quyền Mai Đức Chung, dư luận không khỏi lo lắng. Nhất là trước đó tuyển quốc gia của ông Riedl đấm đá chẳng ra làm sao tại cúp AFF. Sau khi thua Thái Lan ở cả hai trận bán kết đi và về, Riedl quay về nắm đội Olympic và trước đội bóng yếu nhớt như Afghanistan, đội bóng trẻ của ông cũng chỉ thắng được 2-0 với một lối chơi rối như canh hẹ. Nhiều người bi quan “HLV ngoại nắm đội còn không ra sao, HLV nội rớ vào có khi càng hỏng bét”. Nhưng ở cái thế chẳng đặng đừng, ông Mai Đức Chung không thể thoái thác được.
Nào ngờ đội Olympic rơi vào tay cặp Mai Đức Chung - Trần Công Minh giống như bầy cá trên cạn thình lình rơi xuống nước. Cũng với những cầu thủ đó, nhưng tinh thần và lối chơi của những Nguyễn Thành Long Giang, Mai Tiến Thành, Duy Nam, Minh Chuyên... như hoàn toàn lột xác. Thắng đội bóng mạnh Lebanon trên sân Thiên Trường với tỉ số 2-0 rời thắng tiếp Indonesia 1-0 ngay trên sân đội bạn để leo lên đứng đầu bảng A, điều mà nếu còn tại vị HLV Riedl chưa chắc đã làm được, thậm chí ông còn không dám nghĩ tới.
Mai Đức Chung - Trần Công Minh có lận trong người cây đũa phép nào chăng? Có là cái chắc! Đó là cây đũa phép nhiệm màu của óc chiến thuật. Họ đã dùng đầu đũa phép kéo tiền đạo Lê Công Vinh lùi lại một chút, biến sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cứng nhắc của ông Riedl thành sơ đồ 4-4-1-1 uyển chuyển, mềm mại hơn, đặc biệt nhờ đó giải quyết được vai trò tổ chức tấn công mà ai cũng nghĩ là hoàn toàn bất khả. Trước và trong cúp AFF, ông Riedl đã thử nghiệm triền miên hết cặp tiền vệ trung tâm này đến cặp tiền vệ trung tâm khác vẫn không làm sao tạo dựng được bàn đạp tấn công từ khu trung tuyến và rốt cuộc đội tuyển đã chơi (và đã thua) mà không hề có một cầu thủ dẫn dắt đúng nghĩa.
Đã có lần người viết bài này đề nghị đặt Thạch Bảo Khanh chơi sau lưng Công Vinh và Thanh Bình như Rooney chơi phía sau Bellamy và Kuyt để khai thác tố chất kỹ thuật và óc quan sát của cầu thủ này nhưng HLV Riedl dường như không tin tuyển Việt Nam có thể chơi trung lộ nên vẫn quyết dành những cầu thủ tốt nhất cho hai biên.
Gọng kềm tấn công từ hai biên trong bóng đá không phải là gọng kềm số phận trong cuộc đời nên chẳng ma nào sợ, nhất là trong trường hợp ngoài lối đánh biên đơn thuần ra, ta không có một phương án nào khác. Mai Đức Chung thấy được điều đó (chắc cũng bạc mất vài sợi tóc) và quyết định đặt Công Vinh chơi phía sau Anh Đức, giống như vai trò Totti ở tuyển Ý.
Với một cầu thủ có kỹ thuật khéo léo và giỏi đọc trận đấu như Công Vinh, ở vị trí mới anh trở nên nguy hiểm không kém gì Ronaldinho của Barca với những đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội. Có nhiều khoảng trống trước mặt, Công Vinh còn có nhiều dịp mở những pha bứt phá tốc độ đầy bất ngờ. Chính nhờ chơi ở vị trí “số chín rưỡi” này, anh có thể thoạt hiện thoạt ẩn và trở thành một nguy cơ tiềm tàng cho mọi đối thủ.
Trong hai trận gặp Lebanon và Indonesia, Công Vinh đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình lần lượt theo hai cách khác nhau. Sự hoạt động rộng và hiệu quả của Công Vinh còn giúp giải phóng phần lớn gánh nặng tổ chức tấn công cho hai tiền vệ trung tâm Duy Nam - Minh Chuyên để cả hai tập trung gia cố cho khâu phòng ngự và quả thực, trừ vài lúng túng cá nhân, hệ thống phòng ngự của đội Olympic ViệtNam đã được tổ chức tốt hơn và vững chắc hơn rất nhiều so với thời Riedl.
3. Thoạt đầu có lẽ các quan chức Liên đoàn lẫn HLV Mai Đức Chung cũng không tính đến chuyện giành một trong hai vé của bảng C để lọt tiếp vào vòng sau. Nhưng bây giờ, cờ đã đến tay thì không có lý gì mà không phất. Mặc dù để trở thành một trong ba đội mạnh nhất châu Á giành quyền tham dự giải bóng đá Olympic tại Bắc Kinh 2008 giữa một rừng cao thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc, Saudi Arabia, Uzbekistan... đúng là chuyện thiên nan vạn nan nhưng điều đó không có nghĩa là cái khó cứ “bó” mãi cái... gan!
Đã đứng đầu bảng, đã thắng Indonesia và Lebanon thì không việc gì phải sợ... tiếp tục đứng đầu bảng. Cứ đứng đầu, tệ lắm là tụt xuống thứ hai, đợi lọt vào vòng sau coi đối thủ là ai rồi tính tiếp. Hôm trước cũng vậy thôi, ai nghĩ ta thắng được Lebanon hoặc khuất phục được Indonesia trên sân khách. Cho nên tốt nhất cứ nghe lời ông Lỗ Tấn “Cứ đi sẽ thành đường!”. Cầu thủ nội, huấn luyện viên nội, nhỡ dám “đi” mà “thành đường” thiệt, lúc đó thiên hạ sẽ biết thế nào là “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Hàng nội chất lượng cao bây giờ lãnh vực nào chẳng có, hổng lẽ bóng đá mãi mãi là một ngoại lệ?
Ý kiến bạn đọc