Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Những bóng hồng của thể thao Việt Nam
09:29, 09/03/2007
Xã hội đã thừa nhận họ - những bóng hồng trên sàn đấu thể thao - như một phần không thể thiếu trong sự phồn vinh của cái thế giới “cơ bắp”, vốn xưa này chỉ dành cho cánh đàn ông.
Nếu không có những “trái tim dũng cảm” ấy - xin được gọi các cô gái chơi thể thao như vậy - đến bao giờ bóng đá Việt Nam có phút giây thăng hoa trên bục cao vinh quang của khu vực, châu lục và thế giới? Cái giá để trả cho sự nổi tiếng, cho sự nghiệp lẫy lừng của Trần Hiếu Ngân, Trịnh Thị Mùi, Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Thúy Hiền, Mỹ Linh, Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo… chính là sự chịu đựng (đôi khi là nhẫn nhục), hy sinh cả tuổi thanh xuân. Những mất mát không thể bù đắp ấy (chỉ có thể nghe và cảm nhận) chỉ để mang về giây phút thăng hoa, nỗi vui vô bến bờ của người yêu thể thao Việt Nam…
Ý chí Nguyễn Hải Thảo
Rắn rỏi trên sân đấu, thẳng tính như con trai, ấy vậy mà Thảo “đen” (biệt danh thời… con nít của VĐV cầu mây Nguyễn Hải Thảo) rất mê sưu tầm những chú gấu bông. Trong hành trang xa nhà của nhà vô địch Asian Games 2006, không bao giờ thiếu gấu cha, gấu mẹ, gấu anh và gấu chị, biểu tượng cho cái gia đình nhỏ bé nơi nông trường An Viễng xa xôi. Cuộc sống “không gia đình” đã tôi luyện cho cô bé vùng đất đỏ Long Thành (Đồng Nai) thêm cứng cáp và bản lĩnh giữa cuộc đời. Từ bỏ ước mơ thuở nhỏ sẽ trở thành cô giáo để dấn thân vào nghiệp cầu mây, Hải Thảo đã chọn bước đường gian khổ, mất mát không thể đong đếm được. Tuổi trẻ của cô và nhiều đồng đội khác đổ dồn cho các buổi tập đổ mồ hôi, sôi nước mắt để làm nên điều kỳ diệu nhất cho cầu mây Việt Nam ở đấu trường châu lục. “Phải thành công để gia đình bớt khổ”, Hải Thảo luôn tâm niệm như vậy. Cô muốn lo cho gia đình, cho mẹ khỏi nấu cơm thuê, cho ba khỏi đánh bi da độ, cho anh trai thoát khỏi cảnh lên rẫy, lên vườn... Nhưng chẳng phải vì thế mà cái duyên con gái bị lãng quên. Từ một cô bé đen nhẻm, quậy tung cả xóm đất đỏ giữa trưa hè nóng bức, Hải Thảo vụt lớn thành cô gái trắng trẻo, dong dỏng cao và rất xinh xắn. Rời khỏi sân tập với nụ cười duyên, chẳng ai nghĩ Thảo là một VĐV – một nhà vô địch châu Á.
Những cô gái mê quyền anh
Vượt qua định kiến xã hội, tính cách của con gái thời nay mạnh mẽ không hề thua kém cánh mày râu là mấy. Họ chẳng quản khó khăn dấn mình vào những môn độc quyền của nam giới như quyền Anh, cử tạ rồi thể hình... vậy mà vẫn tập ngon lành. Các nữ tuyển thủ quyền Anh trong đội tuyển TP Hồ Chí Minh là vậy. Dù có cô sinh ra tại TP Hồ Chí Minh, quê xa ở Đác Nông, người ở Quảng Ngãi hay tận Hà Tây, nhưng tất cả có chung đam mê theo đuổi môn võ được coi là “đánh đấm hạng nặng”.
Tập quyền Anh là luyện khả năng chịu đựng, tốn sức lực, rồi nhiều khi bị đấm sưng mặt, vêu môi… nhưng không có nghĩa điều đó làm mất đi nữ tính dịu dàng vốn dĩ ở họ. Cứ nhìn hình ảnh họ ngồi chuyện trò rôm rả với nhau, xõa mái tóc dài hong trước quạt cho ráo mồ hôi, hay chọc ghẹo nhau rồi phá lên cười vui vẻ trong những phút giải lao thì ai bảo họ không dịu dàng. Ngô Thị Ngọc Ánh (hạng cân 54kg, sinh năm 1984) thật thà: “Nhiều khi bị bạn tập đấm hoa cả mắt mà không dám kêu đau vì đã trót thích quyền Anh mất rồi. Tập võ, ai bảo con gái kém duyên. Trái lại, con gái sẽ khỏe đẹp hơn mới đúng”. Tập quyền Anh kể ra còn hợp với tính kiên nhẫn và luyện cho con gái “chiêu” dạn dĩ và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Cô gái có khuôn mặt dễ thương Lê Thị Bích Hoa (hạng cân 52kg) thì quả quyết: “Kể cả khi đã tốt nghiệp ĐH (sinh viên khoá 24GC, ĐH Marketing TP Hồ Chí Minh), em vẫn sẽ theo đuổi môn thể thao đầu tiên mà mình đã chọn”.
Cách đây không lâu, VĐV điền kinh Trương Thanh Hằng từng tâm sự với chúng tôi: “Nổi tiếng chưa hẳn đã hạnh phúc ! Nhiều lúc, em chỉ muốn được sống thật bình thường như tụi bạn mà thôi. Được cha, mẹ chăm sóc, được học, được chơi và được… mặc áo dài nữ sinh. Nhưng rồi nghĩ lại, thấy mình đã trót nặng nợ với nghiệp chạy rồi, nên tự an ủi mình và quên đi bằng cách lao vào những buổi tập nặng hơn”. Nói vậy, nhưng tôi thấy ẩn trong câu nói và ánh mắt của cô gái mới qua tuổi 21 ấy là cả niềm khát khao cháy bỏng được sống một cuộc sống bình dị nhất. Khó đấy! Bởi nếu không có những trái tim dũng cảm như Hằng, như những cô gái mê thể thao khác nữa, cái thế giới thể thao này sẽ trở nên vô nghĩa!
Nhân dân
Ý kiến bạn đọc