Cảm ơn người Thái!
Một lối chơi thong thả nhưng vẫn đủ giữ nhịp trận đấu, điều khiển cuộc chơi, người Thái một lần nữa tái khẳng định, họ ở một đẳng cấp khác so với BĐVN... Thật không gì chạnh lòng bằng cái cảnh, mấy chục ngàn con người lục tục kéo nhau ra về trong tâm trạng... vô định, chẳng rõ mình buồn hay vui. Tất cả cảm nhận của người hâm mộ có mặt trên sân Mỹ Đình tối 24/1 sau tiếng còi của trọng tài người Malaysia có lẽ chỉ còn là cái lạnh đến cắt da cắt thịt...
Và ắt hẳn sẽ có người tiếc, tiếc vì đã bỏ công sức và chờ đợi quá nhiều, nhưng thực tế lại đúng như... thực tế người VN lo ngại, BĐ nước nhà vẫn đứng sau "cái bóng" của Thái Lan.
Tuy nhiên, nếu bình tâm lại, có lẽ, chúng ta phải nói lời cảm ơn với người Thái mới phải, vì nhờ Kiatisak và đồng đội, BĐVN biết mình đang ở đâu. Rõ ràng, chúng ta đã mơ mộng quá nhiều.
Hay nói một cách chính xác hơn, "cơn khát" vàng dài đằng đẵng đã thổi vào mỗi người hâm mộ VN niềm mơ ước không cưỡng nổi.
Hơn thế, Thái Lan lại chính là "vật cản" lớn nhất mà mỗi lần đối đầu, BĐVN thu hoạch "chiến tích" buồn hơn vui.
Không ai cản được ước mơ, nhưng các học trò ông Chanvit đủ khôn ngoan và khả năng để phá bĩnh những quả căng ngang từ 2 cánh của tuyển VN.
Và Thái Lan còn có một "tài nguyên" khác mà VN thiếu ở thời điểm hiện tại: những cá nhân có thể tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.
Thonglao là ví dụ điển hình ở cuộc đọ sức giữa 2 nền BĐ khu vực tối 24/1 tại chảo lửa sân Mỹ Đình. Cú sút phạt thần sầu của anh dù làm khán giả VN chết lặng thì vẫn phải trầm trồ thán phục.
Có thể nói, thấy người Thái chơi bóng một cách thảnh thơi mà thèm để rồi nhìn cầu thủ của ta loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Kittisak sao mà thương quá.
Thua sút về sự toan tính, về bản lĩnh và cả trong lối chơi, thời gian thì còn đó, cơ hội có đấy nhưng sao cảm giác bao quanh những chiếc áo trắng là một sự vô vọng, bế tắc. Dù chơi tích cực hơn vòng bảng thì ở trận đấu mà thần may mắn đứng bên lề, tuyển VN phơi bày ra nhiều điều.
Nếu xâu chuỗi lại màn trình diễn 3 trận tại Singapore, hẳn nhiên, những gì VN thể hiện trên sân Mỹ Đình không phải là điều bất ngờ. Có chăng, chỉ duy nhất người hâm mộ tự "vỗ về" chính mình, chờ đợi những thay đổi tích cực. Đáng tiếc, phép màu không tồn tại.
Chỉ có sự thật, VN thua mà phải tâm phục khẩu phục đối thủ. Phía trước đoàn quân ông Riedl vẫn còn đó cơ hội "chuộc lỗi" với người hâm mộ, nhưng tình thế lúc này khó trăm bề.
4 ngày nữa, hai đội sẽ tái ngộ nhau, nhưng là tại Bangkok, một cuộc hành trình mà người VN đều biết rõ, cánh cửa phía trước gần như khép chặt.
Tối 24/1 qua đi là một ngày khác của BĐVN, một ngày những Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Hải Lâm, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Văn Trương xuất hiện trước đám đông nhưng không phải với tư cách cầu thủ mà là 1 bị can trước tòa!
Giá mà BĐVN không bị "đánh cắp" những nhân tố có thể làm nên sự khác biệt cho trận đấu!
Ý kiến bạn đọc