Bi kịch từ heroin
Phiên tòa ngày 21/5 xét xử cặp vợ chồng Ngô Thị Kim Thu (36 tuổi) và Vũ Đình Lũy (34 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy diễn ra trong nước mắt. Vừa được dẫn giải vào phòng xử án, nhìn thấy đứa con trai lớn chỉ kịp gọi: "Con ơi!", nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt Thu. Nhìn theo hướng Thu, lẫn trong đám đông tôi thấy một thiếu niên mặt buồn rười rượi đang dõi theo mẹ…
Mờ mắt vì lợi nhuận
Vợ chồng Thu sống tại 897A Nguyễn D, phường 12, quận 8 (TP HCM). Chồng Thu hành nghề chạy xe ôm và vác mướn gạo thuê khu vực Chợ Lớn từ năm 1992. Riêng Thu nhận giặt đồ mướn cho những người trong xóm hoặc ai kêu gì làm nấy. Công việc của cả hai vợ chồng đều bấp bênh nên không phải ngày nào cũng có thu nhập. Từ khi hai đứa nhỏ đến tuổi đi học, cuộc sống của cả gia đình bắt đầu lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau khiến Thu chán ngán, chỉ muốn làm gì đó để mau chóng có tiền.
Khoảng tháng 5/2005, biết Trần Thị Tứ gần nhà có mua heroin nên Thu chủ động gặp Tứ xin tham gia mua bán cùng và được đối tượng này đồng ý. Từ đó, Thu ra khu vực chợ Cầu Muối, quận 1 gặp một bà tên Mười (không xác định lai lịch) mỗi ngày 1 cục (giá 700 ngàn đồng) đem về bán lại cho Tứ (với giá 800 ngàn đồng), hưởng lợi 100 ngàn đồng. Cáo già ma mãnh, Tứ không trực tiếp giữ heroin mà nhờ Thu phân thành tép và cất giữ giùm, khi nào cần thì thị mới đến lấy.
Thu khai, không nhớ rõ chính xác thời gian, số lượng cụ thể mỗi lần giao heroin cho Tứ, chỉ nhớ giao tổng cộng 6 cục heroin. Ngoại trừ tiền lời, mỗi cục Tứ còn cho Thu thêm 30 nghìn đồng tiền giữ giùm heroin cho thị ta. Kiếm tiền một cách dễ dàng đã khiến cho Thu mờ mắt lôi kéo cả chồng vào con đường phạm tội.
Sau một thời gian mua bán, ngày 23/5/2005, nhìn thấy Công an khám xét nhà của Tứ, Thu biết đường dây mua bán ma túy của mình đã bị lộ liền hối hả gọi điện cho Lũy về nhà và cả hai bỏ trốn. Sau một thời gian trốn chui, trốn nhủi, tháng 7/2008 cả hai mới bị bắt.
Con cái "mồ côi"
Phiên tòa diễn ra chóng vánh do cả hai vợ chồng Thu thành khẩn nhận tội. Được nói lời sau cùng, mặt cúi gằm xuống lộ vẻ ăn năn hối hận, Thu thổ lộ: "Từ khi bị bắt đến nay bị cáo đã hối hận lắm rồi, mong tòa mức án nhẹ để về nuôi con" rồi lại khóc. Khi Hội đồng xét xử nghị án, Thu vội vã quay người xuống tìm bóng dáng đứa con trai.
Chứng kiến cảnh Thu giọng van lơn trong nước mắt: "Nhớ con quá, cho xin gặp con một chút cán bộ ơi, không biết khi nào em mới gặp lại con nữa…" ai nghe cũng phải mủi lòng. Nét bối rối lộ rõ trên khuôn mặt ba anh cán bộ dẫn giải, lần lữa mãi cuối cùng các anh cũng đồng ý.
Tiếc rằng, Thu chưa kịp ôm chặt lấy con thì tiếng chuông báo hiệu tòa bắt đầu làm việc đã reo vang. Trước khi đứa con quay ra, Thu nói với theo: "Ráng học nha con!". Như đã thỏa nguyện mong ước được gặp con, Thu đã thôi khóc nhưng lúc này đôi mắt của cậu con trai đỏ hoe, ngân ngấn nước…
Kết thúc phiên tòa! Thu lãnh án 8 năm, Lũy 7 năm.
Ít ai biết rằng, từ khi bỏ trốn, những đứa con của Thu rơi vào cảnh không nơi nương tựa. Cuộc sống khó khăn, bà ngoại chỉ nhận nuôi dưỡng đứa con trai đầu (14 tuổi). Đứa em gái kế (10 tuổi) được người hàng xóm không con đem về nuôi nấng nhưng do hoàn cảnh khó khăn, cũng không được học hành gì.
Tháng 3/2009, khi đưa vụ án ra xét xử, Thu khai còn một đứa con mới sinh năm 2008 trong thời gian trốn lệnh truy nã. Đứa bé đó, bây giờ người chị ruột của Thu đang nuôi dưỡng…
Tôi tin rằng, nếu biết trước cảnh con cái phải bơ vơ như ngày hôm nay, có lẽ Thu đã không dám đánh đổi…
Ý kiến bạn đọc