Gã làm đường và những mưu toan tàn độc
Trần Văn Tính. |
80 phút nghẹt thở
Trời đã tốt mịt nhưng cả gia đình ông Đào ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) vẫn chưa có ai trở về nhà. Căn nhà 4 tầng vẫn tối om và lặng ngắt như tờ, chỉ một mình Tuấn Anh, 14 tuổi, đang cần mẫn ngồi học bài ở phòng riêng tại tầng 2.
Thấy có tiếng bạn gọi cổng để mượn sách, Tuấn Anh vội mở cửa ban công tầng 2 ngó nghiêng. Thật khủng khiếp, một thân hình cao to, đầu trùm kín một chiếc mũ đen, tay lăm lăm con dao nhọn gí vào cổ Tuấn Anh.
Cứ như thế hắn lôi cháu vào bên chiếc két sắt ở góc phòng bắt cháu mở ra nhưng không tài nào mở được. Chưa lấy được tiền, hắn lồng lên như con thú dữ, lôi xềnh xệch Tuấn Anh khắp phòng lục lọi rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách. Hắn ôm ghì cháu trong lòng, kè kè con dao nhọn vào yết hầu khiến cháu chẳng dám thở mạnh.
Khoảng 20 phút sau, vợ chồng chị Lan (chị gái Tuấn Anh) mở cửa vào nhà. Ánh đèn vừa bật sáng, chị rợn tóc gáy khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia. Tưởng là bạn bè của cậu em trai đùa dại nên chị Lan quát: "Chúng mày đùa cái kiểu gì vậy?". Gã kia gằn giọng khàn khàn: "Đứng im tại chỗ, có tiền bỏ ra đây ngay nếu không em trai mày sẽ chết".
Biết là chuyện chẳng lành đang đến với gia đình mình, chị Lan vét túi chỉ có 1 triệu đồng đưa cho hắn. Hắn vứt toẹt xuống bàn, chê ít không thèm lấy và dồn tất cả vào một góc nhà rồi bắt chị Lan gọi điện cho ông Đào về nhà ngay.
Nếu có bất cứ phản ứng gì thì Tuấn Anh sẽ là vật thí mạng. Chị Lan run rẩy cầm điện thoại gọi cho bố hết sức vắn tắt mà lạc cả giọng: "Bố về nhà ngay có việc gấp". 20 phút sau, ông Đào lập cập trở về nhà, nhìn cảnh tượng các con ông đang bị một kẻ bịt mặt đeo găng tay gí dao kề cổ, ông không còn bình tĩnh nữa.
Ông đã rút ví lấy toàn bộ số tiền 5,2 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng của ông đưa cả cho hắn. Hắn biết ông Đào coi cậu "quý tử" còn quý hơn cả bạc vàng nên hắn tiếp tục cất giọng khàn đục khống chế ông: "Còn bao nhiêu của cải mang hết ra đây".
Sau khi vơ vét đầy túi, hắn bắt ông phải dắt chiếc xe máy ra ngoài nổ máy sẵn. Ông Đào răm rắp làm theo những yêu cầu của hắn với một khẩn cầu là hắn đừng hại các con ông. Nhưng tên cáo già này chẳng phải loại vừa, đôi mắt một mí của hắn cứ long lên sòng sọc. Hắn lôi Tuấn Anh ra xe với con dao luôn kè cổ, một tay đi xe, một tay ôm Tuấn Anh làm con tin.
Những người dân quanh vùng kéo đến mỗi lúc một đông nhưng không ai dám đụng đến hắn, vì hắn rất manh động và hung hãn, mà trong tay hắn là tính mạng một con người. Những phút giây nghẹt thở cứ thế trôi qua, mọi người nhìn hắn leo lên xe máy lao vút đi mang theo Tuấn Anh mà lòng đau như cắt. Hắn phóng như bay, được 500m thì hắn hất Tuấn Anh xuống đường rồi biến mất cùng chiếc xe máy Wave mới coong của gia chủ.
72 giờ truy lùng quên ăn quên ngủ
Tin về một tên cướp bịt mặt cầm dao nhọn xông vào nhà một công chức lúc cả gia đình đi vắng khống chế đứa bé cướp tài sản đã để lại nỗi kinh hoàng cho những người dân Thủ đô. Hắn chuẩn bị khá kỹ càng cho vụ đột nhập khống chế con tin lần này từ mũ len trùm kín mặt, găng tay, dao nhọn... mà không để lại một dấu vết gì, chứng tỏ hắn rất chuyên nghiệp. Hắn có đặc điểm là giọng nói khàn khàn, đôi mắt một mí và thân hình cao lớn đẫy đà.
Các trinh sát Đội Chống tội phạm cướp giật (Đội 8) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an quận Long Biên lại bắt đầu một cuộc điều tra truy lùng với những tia hy vọng mong manh. Vừa trải qua những giây phút nghẹt thở khiến ông Đào và những người thân trấn tĩnh trở lại, nhưng ông không biết đó là kẻ nào. Chỉ có đôi dép tông cũ màu gan gà bẩn thỉu còn để lại cửa nhà ông đã khiến các trinh sát khẳng định đó là của những người lao động phổ thông hay đi.
Người lao động ngoại tỉnh về Hà Nội thì quá nhiều, biết đâu mà tìm. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là nhóm người từ Nam Định lên làm đường ở gần nhà ông suốt một tháng qua, mà họ đã về quê từ lâu rồi. Và cũng có lần, ông Đào nhờ một thanh niên vào nhà làm giúp một số việc nhưng chẳng biết tên là gì.
Trong số đó, các trinh sát thấy nổi lên một nhóm người ở xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Trở về Công an huyện Trực Ninh ngay trong đêm đường xa hun hút, đồng chí Vĩ là Công an phụ trách xã Trực Mỹ cũng lặn lội cùng những trinh sát Hà Nội phi xe máy giữa đêm đông gió thổi vù vù.
Đây là địa phương có nhiều thanh niên đi làm ăn xa và từng có những vụ án nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn này. Trong số những thanh niên ấy thì Trần Văn Tính là một nhân vật ẩn chứa nhiều mối nguy cơ gây án.
Nhà Tính thuộc diện nghèo ở quê, gia đình có 4 anh chị em thì mỗi người mỗi nơi làm ăn chăm chỉ, chỉ có Tính là chơi bời lêu lổng ngao du. Cứ khi nào ở địa phương có vụ trộm cắp xảy ra là người ta lại nghĩ tới gã này.
Đã 4 lần gã bị Công an huyện Trực Ninh bắt giam về tội trộm cắp mà mặt cứ nhơn nhơn. Dù đang trong diện lập hồ sơ đưa vào diện quản lý nhưng gã cứ bỏ nhà đi triền miên tung hoành khắp nơi. Nhìn qua tấm ảnh mà Công an huyện Trực Ninh cung cấp, các trinh sát Hà Nội càng khẳng định kẻ đột nhập nhà ông Đào chính là hắn.
Linh tính của người cha về đứa con bất hiếu
Mấy ngày nay, bà con thôn xóm thấy Tính trở về nhà khác hẳn mọi khi, hắn phi xe máy ầm ầm làm náo động cả xóm giềng chứ không lầm lũi với chiếc xe đạp cà tàng như mọi khi nữa. Và chiếc xe Wave mà Tính đang cưỡi vù vù khoe mẽ với gái làng lại chính là chiếc xe của nhà ông Đào. Vì thế, quyết tâm truy bắt Tính càng khẩn trương hơn.
Vốn dĩ là kẻ có thâm niên trong nghề chôm chỉa lại khá manh động nên bắt hắn không dễ. Tổ công tác của Công an Hà Nội phối hợp với Công an Nam Định đã chốt chặt ở mọi đường ngang ngõ tắt, bến phà và những nơi mà hắn có thể biến mất khỏi địa phương.
Thấy "người lạ" xuất hiện nhiều, lo lắng thằng con bất hiếu của mình đã gây chuyện nên bố của Tính vội về nhà hỏi hắn: "Chắc mày lại gây ra chuyện gì hay sao mà hôm nay tao thấy nhiều người lạ về đây thế?".
Đang ăn dở bát cơm, Tính bỏ bát đũa vào buồng mặc thêm quần áo ấm, đội mũ bảo hiểm và lấy xe máy ra đi. Hắn bảo rằng lần này sẽ đi thật xa, vào tận miền Nam và chưa biết bao giờ mới về. Vậy là người bố già kia đã hiểu rằng con trai ông đã gây tội, nó đang tìm cách trốn chạy nhưng chạy đâu cho thoát. Nhìn con tuột khỏi tay mình trong đêm giá rét mà ông cảm thấy bất lực vì nó.
Trời tối mịt, Tính phi xe máy như điên trên con đường mòn gồ ghề, trinh sát đuổi theo hắn khoảng 500m thì ép hắn dừng lại. Tính cãi liến thoắng: "Các anh là ai mà dám chặn tôi lại". Vừa nói hắn vừa nhìn vào chiếc xe máy mà hắn đang ngồi rồi nói rằng đó là xe mượn của bạn, chả có liên quan gì. Nhưng bản chất lưu manh trong con người hắn vẫn bị đè bẹp, chỉ 1 giờ sau hắn đã phải khai tuồn tuột.
Hôm ấy, hắn từ nhà đón xe lên Hà Nội với mục đích là tìm đến nhà ông Đào để cướp. Từ bến xe Giáp Bát, hắn đi xe buýt sang Long Biên mua mũ len, găng tay khăn bịt mặt và dao nhọn giắt vào người. Đến nhà ông Đào thì trời đã nhá nhem tối, lúc này chỉ có mình cháu Tuấn Anh ở nhà nên hắn bí mật đột nhập vào tầng 2.
Trước đây, hắn đã từng làm đường ở gần nhà ông Đào nên nắm rõ quy luật đi về của gia đình này. Có lần ông Đào còn nhờ hắn khênh cây cảnh vào nhà, đây là cơ hội hiếm có để hắn quan sát kỹ lưỡng đồ vật cũng như đường đi lối lại trong căn nhà này.
Thấy rằng nơi đây là "miếng mồi" có thể kiếm được nhiều tiền nên hắn đã nung nấu ý định cướp tài sản. Hắn tìm cách đột nhập khi chỉ có một mình cháu Tuấn Anh ở nhà. Vì hắn biết ông Đào rất cưng cậu "quý tử", có lần hắn nghe thấy ông kể rằng, phải khó khăn lắm ông mới sinh được cậu bé nên đó là của cải lớn nhất đời ông.
Vậy là hắn toan tính tìm cách gí dao vào cổ con trai ông, bắt ông bố phải chứng kiến để đớn đau lòng, tất phải phục vụ mọi yêu cầu đòi hỏi của hắn mà chẳng dám có một phản ứng nào.
Tên cáo già này đã "ung dung" khống chế Tuấn Anh suốt 80 phút mà chẳng hề sợ sệt. Gã phải thực hiện được mục đích là vét được thật nhiều tiền, nếu trái ý là sẽ "thịt" ngay con tin, tất cả đều nằm trong những toan tính của kẻ côn đồ manh động và lì lợm của hắn.
Ý kiến bạn đọc