Nà Chì, ấm no đang hiện hữu
HGĐT- Ấn tượng đầu tiên đến xã Nà Chì (Xín Mần) đó là một thị trấn xinh đẹp nổi lên trong không gian xanh của núi rừng miền Tây. Rất nhiều nhận xét rằng, Nà Chì ngày nay tựa như cô sơn nữ đến tuổi kén... chồng.
Một góc xãNà Chì.
Chẳng khó khăn gì khi định tìm hiểu vẻ đẹp “cô sơn nữ” ngày một tươi trẻ. Bí thư xã Nà Chì, Hoàng Xuân Cưởi đưa đi một vòng quanh làng trên, xóm dưới. Đại đa số đồng bào được hỏi đều cho biết: Làm cây lúa, trồng cây ngô bây giờ chỉ để đảm bảo an ninh lương thực mà thôi, chẳng khó khăn gì. Theo con số thống kê, tiến độ trồng cấy cho thấy, vụ Xuân này cả xã trồng trên 180 ha lúa nước. Giống mới, đủ nước, đủ phân, đồng bào cần kiệm chăm bón, nên giờ này cây lúa đang bước vào kỳ đẻ nhánh, không sâu bệnh. Cây ngô trồng gần 24 ha, chủ yếu đưa ngô xuống ruộng 1 vụ và ít ngô bãi ven suối Nà Chì cũng đã vun gốc, bỏ phân xong. Đối với cây lạc trên 33 ha. Lạc VL 14, lại được bón cân đối giữa lân với vôi bột để hoai, giờ này trông cũng thật thích mắt. Các anh lãnh đạo trong Đảng bộ xã Nà Chì cho hay rằng, đã nhiều năm, việc trồng cấy cây lương thực đồng bào đã tự giác. Mọi việc làm ăn thông qua sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổ dịch vụ thôn. Các mùa vụ nối tiếp nhau được thôn bàn bạc trực tiếp với nhân dân để tìm ra lối đi thống nhất. Phân từng vùng, từng cánh ruộng và trồng cùng một giống, cày, cấy, phun thuốc diệt sâu bệnh... làm cùng một ngày. Sự thống nhất trên đã tạo cho sản xuất đi vào nề nếp theo lối: Chắc, mới làm và làm phải chắc ăn để đảm bảo an ninh lương thực. Còn hướng đi được xem là đổi mới trong sản xuất nông nghiệp lại là: Chăn nuôi, trồng, chế biến chè Shan tuyết. Thực tiễn chỉ ra rằng, có rất nhiều gia đình, nhóm hộ gia đình tập trung làm chuồng trại nuôi lợn hiệu quả rất cao. Tại mỗi mô hình thường nuôi từ 30 đến 50 con, thậm chí trăm con lợn/lứa. Từ lúc mua giống, nuôi sau 3 đến 4 tháng/lứa bán. Một năm nuôi ít nhất 3 lứa lợn, các hộ đã có ít nhất vài chục triệu đồng tiền lãi. Ông Lù Minh Xạ, thôn Nà Chì, hay chị Hoàng Thị Diễn, thôn Phố Mới, là hai trong nhiều hộ gia đình đã đưa chăn nuôi lên thành những cách làm mới tiêu biểu, cho hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đàn lợn là thế mạnh nuôi trâu gần 2.000 con, dê trên 1.100 con, ong mật 70 đàn, nuôi cá trên 10 ha... cũng được phát huy thành thế mạnh trong việc đưa chăn nuôi thành quy mô sản xuất hàng hóa. Thế mạnh nữa từ cây chè cũng đang hái ra... tiền ngay ở trong dân trên 500 ha đang thu hái. Cả xã hiện có 2 HTX là Tuấn Băng, Toán Quy cùng 45 cơ sở thu mua, chế biến chè mi ni. Chỉ tính riêng HTX Tuấn Băng đã làm ra, tiêu thụ trên 86 tấn chè thành phẩm/năm. HTX Toán Quy làm ít nhất trên 75 tấn. Còn lại là 45 cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ hàng trăm tấn chè thành phẩm mỗi năm đem lại nguồn thu lớn cho đồng bào. Giá bán chè Xuân này bình quân trên 100.000đ/kg đối với chè sao khô và 5 đến 7 ngàn đồng/kg chè tươi đang làm cho vụ thu hái chè Xuân nơi đây sôi động, kẻ hái, người mua, còn các cơ sở chế biến thì thu hút lao động, việc làm. Đối với chè HTX Tuấn Băng bán ra không dưới 200.000đ/kg. Năm 2013 vừa qua, cây chè đã được Nà Chì trồng tập trung liền lô trên 50 ha. Cách trồng chè trên sẽ là hướng chỉ đạo làm trong những năm tới để biến cây chè thành cây thế mạnh. Hiện nay, cây thảo quả cũng đang tập trung trồng trên 18 ha giữa rừng già. Cuộc sống mới ở Nà Chì cũng được làm mới bởi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Năm qua, đã có 60 hộ của 2 thôn đi đầu làm hoàn chỉnh để công nhận: Nhà sạch – Vườn đẹp. Tận dụng lúc nông nhàn, đồng bào cũng đã làm 38,7 km đường đại đoàn kết. Các thôn, từ vùng sâu, vùng xa đều phấn đấu làm đường giao thông để kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làm ra. Nậm Ánh mở mới 7.200 m, Bản Vẽ làm 2.350 m, Đại Thắng mở 2.500 m, Nguyên Thành là 4.800 m... Năm qua, nhân dân trong xã cũng đã hiến 115.650 m2 đất để mở đường, xây dựng các công trình dân sinh và phúc lợi xã hội. Ngay tại trung tâm thôn Phố Mới, UBND xã đã và đang có nhiều cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ. Đã có rất nhiều hộ gia đình trong xã đã “bước” ra phố kinh doanh. Năm 2013, thu từ phí, lệ phí trên 215 triệu đồng, thu lớn nhất từ trước đến nay. Con số thu còn khiêm tốn, song nó đã phản ánh rõ một xã vùng sâu chỉ dựa vào nguồn cấp từ ngân sách, nay đã có nguồn thu từ dịch vụ. Một xu thế: Người quê đã “vươn” ra phố làm ăn là điều rất đáng mừng cho Nà Chì. Nói như các đồng chí lãnh đạo cơ sở là: Nà Chì hôm nay đã đổi mới cách nghĩ, cách làm ngay từ lòng dân. Điều đổi mới đó được xem là động lực làm cho Nà Chì thay đổi về căn bản từ suy nghĩ đến việc làm để cuộc sống ngày một ấm no.
Về Nà Chì hôm nay là về phố núi. Một phố núi hiện hữu bởi: Điện, đường, trường, trạm, trại đang mở rộng lòng mình đón mời khách đến. Một Phố núi xinh tươi như cô sơn nữ đứng bên mái hiên khoe chiếc áo thêu rực rỡ sắc hồng. Hương rừng, tiếng suối khẽ gieo đắm say lòng người.
Ý kiến bạn đọc