Một tấm gương học tập suốt đời
HGĐT- Ông năm nay đã 71 tuổi, vóc dáng hơi gầy nhưng chắc, tác phong nhanh nhẹn, thái độ luôn cởi mở, trong con người lúc nào cũng như đi tìm công việc nên luôn tạo cho ông một tác phong “thanh niên”. Đặc biệt là tinh thần ham học tập không phải chỉ có từ thời tuổi trẻ mà ngay cả ở cái tuổi “Thất thập cổ lai hy” ông vẫn đam mê học những gì còn thiếu, những gì chưa biết, mục đích để làm việc tốt hơn và phục vụ cho cuộc sống đạt hiệu quả. Ông là Nhà giáo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt
Mới vài tháng tuổi, ông Nguyễn Hữu Ninh theo cha, mẹ đi kháng chiến lên vùng đất xa xôi hẻo lánh rừng thiêng, nước độc, miền cực Bắc Hà Giang. (Sau cách mạng tháng 8 .1945 thành công, cha ông được giao chức vụ Chủ tịch UBHC thị xã Hà Giang đầu tiên). Lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, trí thức, ông chọn nghề thầy giáo – cái nghề ông ấp ủ từ tuổi thơ, bởi nó cho con người ta nhân cách và trí thức. Ông kể: Những năm 1960 Hà Giang vẫn còn heo hút hoang sơ lắm; đường mòn ngựa đi, đèo dốc cheo leo, bản làng thưa thớt dân ở... Là thầy giáo cấp 2 dạy học ở trường TNDT tỉnh, năm học nào ông cũng đi bộ về các bản làng vùng sâu, xa, vùng dân tộc... thuộc các huyện như: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ... Bắc Quang (cũ), Xín Mần, Hoàng Su Phì... để vận động tuyên truyền các gia đình đồng bào cho con em đi học, có thời điểm đi gần 1 tháng khi trở về trường chỉ tuyển được dăm em... Cũng từ trong khó khăn gian khổ ấy, với lòng đam mê nghề, muốn cống hiến nhiều cho nghề, ông Nguyễn Hữu Ninh nghĩ phải tự học, học thêm và đã tự tìm thầy, tự mày mò học nhiều thứ để phục vụ cho công tác như: Học tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Dao, tiếng Mông địa phương và về Hà Nội tìm thầy học cách làm Toán, giải các bài Toán khó, học nhạc để hát, dạy học sinh thêm yêu trường lớp, quê hương; học viết truyện ngắn; học làm thơ, học đánh đàn ghi ta, măng đôlin... Những dịp được cử đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị, quản lý kinh tế tập trung dài ngày, ông coi là cơ hội tốt để cố gắng học tập và luôn là người xếp vào tốp đứng đầu lớp học. Ông bảo: Chỉ nghĩ mộc mạc là mình muốn làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn...
Nhắc lại những câu chuyện về tự học tập để vươn lên thành giỏi, đến hôm nay nhiều cán bộ và nhân dân những vùng ông đã từng sống, công tác ở Hà Giang, đều nhắc đến với tấm lòng yêu quí, kính trọng, bởi ông luôn giữ chữ Tâm và Trí của người thầy giáo. Ông Phạm Đức Vượng, Nhà giáo ưu tú đã về hưu nay là Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bắc Quang, qua câu chuyện với chúng tôi, được biết ông Nguyễn Hữu Ninh những năm tháng dạy học, ông thường vào làng bản để vận động con em đi học, nói với đồng bào Tày, Dao, Pà Thẻn...bằng tiếng địa phương rất giỏi, bà con nghe phấn khởi tin tưởng và yêu quý thầy giáo người Kinh, nên cho con em đi học ngày càng nhiều. Ông còn sáng tác các bài hát, làm thơ, dịch các bài thơ, ca dao, tục ngữ... từ tiếng Kinh sang tiếng Tày hoặc từ tiếng Tày sang tiếng Kinh để phục vụ cho giảng giải, dạy cho các em học sinh...
Thời kỳ ông công tác làm chuyên viên HĐND tỉnh rồi lên chức vụ Phó Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Hà Giang, theo ông đó là thời kỳ được tiếp cận và học tập phương pháp lãnh đạo, quản lý, tư duy về nhiệm vụ với tầm vĩ mô thật vất vả. Ngoài giờ làm việc, ông đã phải tự học tập nghiên cứu rất nhiều thể loại văn bản quy phạm pháp luật về QLNN, tự học nghiên cứu kiến thức các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... để vận dụng và làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh. Sức ép của công việc đã không cho ông dừng bước trước yêu cầu nhiệm vụ, ông lao vào việc tự học nhiều khi thèm ngủ đến mức ngủ quên trên bàn làm việc; nhiều lúc không chú trọng tới bữa ăn khi vợ con đã xếp mâm bát... Và sự đam mê công việc, tinh thần hiếu học, nhờ kiến thức tự học không ngừng mà trong những năm làm tham mưu ở UBND tỉnh, ông được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá hiệu quả tham mưu rất tốt, góp phần vào sự lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh .
Khi ở cương vị Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, người ta lại thấy một Nguyễn Hữu Ninh chụp ảnh, sáng tác nhạc, làm thơ... năng nổ, với những tác phẩm chất lượng cao. Ông nghĩ: Làm chuyên môn nghiệp vụ phải hiểu biết nghiệp vụ và vươn lên khá giỏi, nhất lại là làm quản lý ngành chuyên môn thì lại càng phải biết hơn để làm tốt chức năng “chuyên gia” tham mưu cho tỉnh. Chính vì vậy mà ông lại lăn lộn khắp các làng bản để chụp ảnh, sáng tác VHNT. 50 tuổi ông đi học chụp ảnh. Và chỉ gần 2 năm sau ông đã được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt
Từ ngày ông về nghỉ hưu 2003 đến nay, với ông Nguyễn Hữu Ninh sự học tập suốt đời là không có tuổi, nó là giá trịcao cả tặng cho mọi con người. Ai biết nâng niu, quý trọng giá trị đó sẽ là người làm chủ. Bởi vậy đến nay ông Nguyễn Hữu Ninh đã sắp "lên chức" cụ vậy mà ông vẫn ham học tập sử dụng thành thạo máy vi tính: Soạn thảo văn bản, nhận, chuyển thư điện tử qua email, sao, lưu, chuyển ảnh trên máy vi tính vv... Mọi cập nhật trao đổi báo cáo thông tin với các ngành tỉnh, huyện, các cơ quan ở Trung ương luôn được kịp thời, làm giảm được thời gian soạn thảo giấy tờ, tiết kiện chi phí cho cơ quan và cá nhân. Ông thường xuyên truy cập tin tức trên mạng điện tử để nắm bắt tình hình thời sự...Với ông không chỉ học cho mình mà còn đem kiến thức ấy hướng dẫn, trau dồi cho mọi người cùng học tập. Nhiều người nay thành đạt cũng có phần công sức của ông. Ông thường với chúng tôi: Bác Hồ không chỉ là danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà Người còn là tấm gương học tập không mệt mỏi, học tập suốt đời để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bác đã dạy chúng ta: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền... Điều đónhư một chân lý của mọi thời đại.
Ý kiến bạn đọc