Người thương binh “tàn nhưng không phế”
HGĐT- Sinh ra, lớn lên từ miền quê Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, năm 1969, khi chiến trường đang vào độ ác liệt, người thanh niên Võ Duy Chức mới 19 tuổi đã lên đường vào Nam chiến đấu. Với quyết tâm thực hiện lời Bác dạy “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, bác Chức cùng với biết bao đồng đội đã nằm sương, rãi nắng hy sinh tuổi xuân cho ngày độc lập.
Ngày 30.4, Sài Gòn được giải phóng, bác Chức là một trong số những người may mắn không bị bom đạn sát thương. Nhưng, dù đất nước đã trở lại hòa bình, đến tháng 9.1975, khi mà từ miền Bắc đến miền Nam, hậu quả của chiến tranh để lại là vô cùng nặng nề. Trong đó, lượng bom đạn còn sót lại sau chiến tranh nhiều như nấm. Chính vì vậy, trong một đợt tham gia rà phá bom mìn tại miền Trung, bác Chức đã bị thương cụt 1 chân và nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể. Và mãi đến năm 1982, bác Chức được ra quân trở về quê nhà Hưng Yên. Bác tâm sự, đất nước dù đã độc lập, nhưng quê nhà vẫn còn nghèo lắm. Về quê nhà, với bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, dù là thương binh hạng ¼, nhưng bác vẫn tích cực tham gia các hoạt động sản xuất và công tác Đảng ở xã.
Do đời sống gặp nhiều khó khăn, đến năm 1996, lại một lần nữa, ý chí đã thôi thúc bác Chức đưa cả gia đình lên mảnh đất Vĩnh Hảo, Bắc Quang (Hà Giang) để khai hoang, lập nghiệp. Tại đây, từ những vạt đồi đá sỏi, cả gia đình bác Chức đã dồn bao tâm sức để cải tạo, xây dựng nên một trang trại vườn rừng làm ăn rất hiệu quả. Ngoài trồng rừng keo, gia đình bác còn trồng được 1.500 gốc cam sành, tăng gia chăn nuôi lợn, gà, qua đó cho thu nhập bình quân từ trang trại mỗi năm cũng đạt khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, với sự tin yêu, quý mến của bà con, đồng chí ở nơi ở mới, bác Chức còn được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn ở Vĩnh Hảo. Nhờ làm ăn kinh tế khấm khá, gia đình bác có điều kiện mua được đất và chuyển lên làm nhà ở tổ 6, thị trấn Việt Quang. Bác Chức tâm sự, trong điều kiện đồng lương ít ỏi, cả gia đình phải tập trung làm trang trại, lấy đây làm nguồn thu nhập chính. Cũng từ đó, gia đình mới nuôi được 2 người con đi học đại học, cao đẳng và giờ các con đã biết tạo lập công ăn việc làm ổn định.
Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”, bác Chức dường như không ngừng nghỉ trong mỗi một ngày thức giấc, đó là một cách sống thật ý nghĩa khi cuộc sống, con người ta làm được nhiều điều có ích cho gia đình và xã hội. Ở thị trấn Việt Quang, bác Chức đã liên tục được giới thiệu làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố. Hiện nay, bác còn tích cực tham gia làm Chi hội trưởng, Chủ tịch Hội người Khuyết tật huyện Bắc Quang từ năm 2008 đến nay. Trong những cương vị công tác Đảng, công tác xã hội, bác Chức luôn gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, khu phố văn hóa, tích cực hỗ trợ, động viên các gia đình chính sách, các hoàn cảnh khuyết tật khó khăn... Đến nay, ngoài những tấm Huân, Huy chương, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng mà Đảng, Nhà nước trao tặng, những nỗ lực khi hoạt động ở cơ sở của thương binh 1/4 Võ Duy Chức đã được các cấp từ thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang đến tỉnh ghi nhận, biểu dương bằng nhiều danh hiệu như: Gương sáng trong lao động, sản xuất, tham gia các phong trào xã hội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...
Ý kiến bạn đọc