Gương sáng trên bản Mông
HGĐT- Phùng Thị An sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang. Gia đình có 6 anh chị em, An là con út.
Với ước mơ trở thành cô giáo đã ấp ủ từ thời còn cắp sách tới trường; năm 2005, An thi đỗ vào khoa Mầm non, trường CĐSP Hà Giang. Sau 2 năm học tập miệt mài, chăm chỉ, tháng 5.2007 ra trường với tấm bằng loại khá, An tình nguyện lên vùng cao công tác tại điểm trường Xủa Nhè Lử, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Là điểm trường hẻo lánh, heo hút xa trung tâm xã khoảng 6km, An được phân công dạy lớp Mầm non 3-5 tuổi (vì điều kiện ít học sinh và thiếu giáo viên các em phải học chung 1 lớp). An chăm lo cho các em như người mẹ thứ hai, lo từng miếng ăn, giấc ngủ, những lúc ốm đau, dạy cho các em tập ăn, tập nói, tập những điều hay, lẽ phải. An tâm sự: “Khi mới lên đây mình thấy thấm thía nỗi buồn nhớ nhà, mình khóc nhiều lắm. Mọi khó khăn chồng chất, nơi ở tập thể chưa có điện, nước sinh hoạt lấy rất xa, đường đi lại khó khăn, bất đồng về ngôn ngữ, vì ở đây chiếm 70% là người dân tộc Mông. Nhưng nghĩ đến các em mình có thêm nghị lực, các em chịu nhiều thiệt thòi và khổ quá...”. An học thêm tiếng dân tộc Mông để thuận tiện trong việc giảng dạy, vận động các em đến trường, duy trì sĩ số lớp, tiếp xúc với đồng bào thuận tiện hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ, để đem nền văn hóa, khoa học, kỹ thuật làm kinh tế và tri thức cho đồng bào dân tộc vùng cao.
Với lòng yêu nghề và sự nỗ lực không mệt mỏi, năm học 2009 – 2010, cô giáo An đã đạt được thành tích Giáo viên dạy giỏi cấp trường và được trường tuyên dương hoàn thành công tác phong trào vận động học sinh. Cô giáo An là một tấm gương sáng trong việc “trồng người” trên bản Mông.
Ý kiến bạn đọc