Thoát nghèo trên vùng đất khó

16:46, 26/11/2008

HGĐT- Đó là anh Ly Sìa Sính, sinh năm 1959, dân tộc Mông, thôn Khai Hoang II, thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Do biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp anh trở thành điển hình trong phát triển kinh tế của xã Xín Cái.


 

 Anh Ly Sìa Sính

Vốn ý chí vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo, anh đã đi tham quan, học tập ở nhiều nơi, xem các mô hình về phát triển kinh tế hộ, để từ đó vận dụng vào đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Năm 2003, gia đình anh đã đưa giống lúa, ngô mới vào gieo trồng thay thể giống thuần của địa phương. Giống lúa trồng chủ yếu là San ưu và Kim ưu. Từ 15 kg giống lúa gieo trồng, mỗi năm, gia đình anh thu được 4 tấn thóc, mà trước đây lúa thuần chỉ thu được 3 tấn/năm. Ngoài ra, từ giống ngô lai, mỗi năm cho gia đình thu hoạch đạt 2 tấn ngô hạt. Lương thực đã ổn định, anh cho đầu tư tiếp vào chăn nuôi lợn, lúc nào trong chuồng cũng có 3-4 con lợn thịt để vỗ béo. Mỗi năm từ chăn nuôi lợn cho gia đình anh thu nhập 6 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, năm 2005 anh bàn với gia đình mạnh dạn vay Ngân hành Chính sánh xã hội huyện 5 triệu đồngđể mua bò về nuôi và trồng cỏ. Lúc đầu chỉ có 1 con bò, nhưng do biết cách “lấy ngắn nuôi dài”, “tích gió thành bão”, đến nay, gia đình anh Ly Sìa Sính, lúc nào trong chuồng cũng có chục con trâu, bò. Ngoài nuôi bò sinh sản, anh còn mua bò gầy, bò con về vỗ béo rồi bán lấy lãi. Từ việc chăn nuôi trâu, bò đã đem về cho gia đình anh thu nhập trên 20 triệu đồng/năm. Để có nguồn thức ăn đảm bảo cho đàn gia súc, anh đầu tu trồng 3 ha cỏ, những diện tích đất trồng cây lương thực kém hiệu quả cùng diện tích đất hoang đều chuyển sang trồng cỏ và tận dụng được hết nguồn đất sẵn có của gia đình.


Biết khai thác lợi thế theo đặc điểm của vùng đã giúp cho gia đình anh Ly Sìa Sính không những thoát nghèo mà đời sống còn trở nên sung túc, với tổng thu nhập của gia đình đạt trên 40 triệu đồng/năm. Kinh tế của gia đình đã ổn định, bền vững, anh Lý Sìa Sính còn giúp đỡ các hộ nghèo trong xóm để thoát nghèo bằng những hành động thiết thực, như: Năm 2006, gia đình anh cho 2 hộ anh Thò Mý Tủa và Thò Mí Gấu, mỗi hộ 1 con bò cái để nuôi giẽ. Từ 1 con bò sinh sản nuôi giẽ, đến nay mỗi gia đình đã có được 3 con bò.


Nói về cách phát triển kinh tế của gia đình, anh Ly Sìa Sính cho biết: Phải biết dựa vào đặc điểm của vùng để đầu tư vào phát triển sản xuất, có kế hoạch sản xuất trên cơ sở điều kiện thực tế của gia đình, nhưng để làm được điều đó, gia đình phải hoà thuận… đúng như dân gian thường nói “thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn”.


Trung Thành

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Anh Kiệm làm kinh tế
HGĐT- Được sự giới thiệu của đồng chí Bí thư thị trấn Việt Quang (Bắc Quang), chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Đình Kiệm, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Việt Vân, thị trấn Việt Quang. Sinh ra ở huyện ý Yên, tỉnh Nam Định, năm 1963 anh Kiệm cùng gia đình lên lập nghiệp ởhuyện Bắc Quang.
31/10/2008
Chuyển biến lớn từ cuộc vận động ở Xín Mần
HGĐT- Năm 2008, Cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Xín Mần tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm trong cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, tạo ra tinh thần đoàn kết làm động lực thúc đẩy KT-XH, AN - QP trên địa bàn huyện phát triển bền vững, ổn định và toàn diện.
31/10/2008
Một cá nhân xuất sắc và một tập thể xứng đáng với tấm Huân chương Lao động hạng Nhì
HGĐT- 17 năm lăn lộn trong cơ chế thị trường, đó là quãng thời gian mà Giám đốc Lê Công và Công ty In Hà Giang phải trải qua bao thử thách. Từ một xưởng in với những chiếc khuôn ti - pô cũ kĩ đã trưởng thành một Công ty Cổ phần với hệ thống máy in ốp - sét hiện đại, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường.
29/10/2008
Người làm giàu từ đôi tay vàng và trí sáng tạo
HGĐT- Có thể nói Hoàng Hữu Thăng là người có đôi tay vàng và óc sáng tạo vào loại bậc nhất mà tôi đã từng gặp trong lĩnh vực gia công cơ khí, bởi trong vòng 10 năm trở lại đây, anh đã cung cấp cho thị trường trong tỉnh hàng ngàn máy sao, sấy, vò, sang chè mi ni.
27/10/2008