Cô bé người Mông học giỏi
(HGĐT)- Chúng tôi đến làm việc với trường tiểu học Lũng Phìn đúng lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học. Sân trường đang vắng vẻ bỗng nhiên tràn ngập tiếng nói, cười của các em học sinh bàn tán sôi nổi về buổi học vừa qua… Chúng tôi đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường là: “Muốn tìm hiểu về một gương học sinh thuộc gia đình khó khăn mà vẫn vượt khó đi lên, học tập, rèn luyện tốt…”.
Sau khi đưa ra đề nghị, anh Hoàng Trung Thọ, Hiệu trưởng trường tiểu học Lũng Phìn niềm nở nói: “Chẳng phải mất thời gian tìm, như đề nghị thì trường mình có một em học sinh bán trú dân nuôi đúng với yêu cầu, gia đình thì rất khó khăn. Để mình gọi em ấy đến…!”. Người mà anh Hiệu trường trường giới thiệu là em Mua Thị Mỷ, 11 tuổi, dân tộc Mông, nhà ở xóm Cán Pảy Hở A, hiện đang học lớp 5. Ấn tượng ở cái nhìn đầu tiên khi gặp Mỷ là một cô bé xinh xắn, với gương mặt và vầng trán cao thông minh nhưng dánh vóc lại quá nhỏ nhắn so với độ tuổi 11. Dù còn nhỏ tuổi nhưng trên gương mặt sạm nắng của Mỷ đã hiện lên những nét già dặn của một cuộc sống vất vả và khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình em cho biết: “Nhà Mỷ có 3 anh em, anh lớn đi học bổ túc tại huyện, em út thì còn bé nên gia đình mình còn khổ lắm, vẫn thuộc diện hộ nghèo mà. Những ngày cuối tuần, những ngày được nghỉ học Mỷ đều về nhà để phụ giúp bố, mẹ làm việc nhà như: “Nấu cơm, dọn nhà cửa, đi cắt cỏ cho 2 con bò, 4 con dê và cả trông em nữa…”. Nghe đến đó, tôi mới nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của em, thật khác xa so với những đôi bàn tay của những cô bé khác, đôi bàn tay đầy vết chai sạm và không thể đếm được có bao nhiêu vết sẹo do những việc em đã làm gây ra. Bỏ qua cảm giác thương xót cho đôi bàn tay em cũng như cuộc sống của em, chúng tôi hỏi em tình hình học tập thì thấy em vui hẳn lên, em nói: “Giờ được đi học bán trú mình vui không tả nổi, 2 năm nay mình được ăn, học tại trường thì đầy đủ hơn nhưng càng thương bố, mẹ ở nhà hơn và cũng vì thế Mỷ càng phải cố gắng học cho giỏi nên 5 năm học rồi Mỷ đều đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi…”. Để biết thêm về em Mỷ, chúng tôi đã trao đổi với anh Thọ được biết thêm: “Em Mỷ ngoan ngoãn, nhanh nhẹn lắm, trong lớp rất chú ý nghe giảng và hiểu bài cũng nhanh. Ngoài giờ học trên lớp, các bài tập về nhà em luôn làm đầy đủ, còn đối với những em học sinh có học lực yếu hơn sau một thời gian giao cho Mỷ kèm cặp theo hình thức: “Đôi bạn cũng tiến” sau một thời gian những em đó đếu tiến bộ rất nhanh…”.
Khi mặt trời đã dẫn khuất sau núi và những làn sương mù bắt đầu phủ xuống khắp núi, rừng và trước khi ra về, cô bé Mỷ chạy đến bên chúng tôi rồi nói: “Cô, chú phải cho Mỷ địa chỉ chứ!? Để Mỷ còn viết thư xin ảnh mà!”. Đó là điều làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì tôi cũng đã đến nhiều trường học nhưng lần đầu tiên gặp một em học sinh vùng cao mà mạnh dạn như vậy. Chia tay thầy, trò trường tiểu học Lũng Phì, nơi mà cô học trò Mỷ đang nuôi lớn dần ước mơ sau này sẽ làm cô giáo và chúng tôi tin rằng ước mơ đó của em Mua Thị Mỷ sẽ trở thành hiện thực.
Ý kiến bạn đọc