Trọng dụng người tài trong thời đại Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 16/07/2018, 20:25 (GMT+7)

BHG - Bác dạy chúng ta, người tài giỏi rất cần cho đất nước, trong kháng chiến cứu quốc, nhân tài không bao giờ là đủ. Nhưng nếu biết dùng khéo và đúng thì các nhân tài sẽ phát triển thêm, vì nhân tài không ở đâu khác mà ở ngay trong lòng dân.

Chúng ta nhớ đến bài học dùng người của Bác, là một bản lĩnh văn hóa, trong Chính phủ năm 1945 có rất nhiều Bộ trưởng không phải là đảng viên, đó là vì Bác có khả năng dùng những người tài – đức mà không câu nệ là đảng viên hay ngoài Đảng. Ngay cả quyền Chủ tịch nước thay Bác để Bác đi công tác nước ngoài nhiều ngày, Bác cũng giao cho một nhân sỹ ngoài Đảng, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng.

 

Những hành động đó của Bác thể hiện lòng tin của Bác đối với nhân tài. Hơn nữa, cũng nói nên bản lĩnh văn hóa dùng người của Hồ Chí Minh. Nếu không có sự phát hiện và dùng Kỹ sư Trần Đại Nghĩa được Bác đưa từ Pháp về thì chúng ta không có những chiến công rực rỡ. Hay Bác phát hiện ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người đã đi vào lịch sử Việt Nam. Cụ Bùi Bằng Đoàn, là một quan lại cao cấp ở trong chính quyền cũ mà Bác vẫn tin dùng và đề bạt làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong lần đi kháng chiến, cụ Bùi Bằng Đoàn bị bệnh nặng, Bác đã đến thăm, tự tay bắt mạch cho cụ. Bác bàn với Trung ương đưa cụ về để chữa bệnh, trong lúc tiễn đưa, cụ đã cảm động và khóc trước hành động của Bác. Nhân đây, cụ Bùi Bằng Đoàn xin Bác một đặc ân, vì phải đi chữa bệnh dài ngày nên sẽ ảnh hưởng đến việc của Quốc hội và Chính phủ, vì vậy cụ xin Bác từ chức bắt đầu từ hôm nay. Bác nói rất cảm động: – Một người thông thái như cụ thì tôi không dám giấu dốt, nhưng xin cụ nhớ cho một câu “nhất tơ phù cửu đỉnh” (một sợi tơ đỡ chín đỉnh đồng nặng), sợi tơ đó chính là nhân tài trí thức, chín đỉnh đồng kia là gánh nặng của sự nghiệp cách mạng. Bác đánh giá và dùng con người như thế, chính vì vậy người trí thức sẽ đem hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc và nhân dân. Như con tằm nhả sợi tơ cuối cùng, như ngọn nến cháy đến những giọt sáp cuối cùng rồi tắt.

Trở lại câu chuyện Kỹ sư Trần Đại Nghĩa, đây là tên mà chính Bác đặt cho, tên thật là Phạm Quang Lễ, du học ở Pháp từ khi còn nhỏ, ông giỏi đến mức có thể trở thành chuyên gia sản xuất vũ khí của Đức và Pháp và được trả lương rất hậu hĩnh nếu Phạm Quang Lễ chịu ở. Tuy nhiên, khi Bác Hồ sang Pháp công tác và gặp Phạm Quang Lễ, Bác thuyết phục được ông về quê hương cống hiến: Kháng chiến đến nơi rồi, chú có thể về nước với Bác được không, nhân dân đang đợi chú ở nhà! Câu nói đó đã làm lay động Phạm Quang Lễ từ bỏ cuộc sống nhung lụa trở về Việt Nam. Về đến nước, Bác dặn chúng ta bố trí cho kỹ sư ở gần với Bác để Bác động viên hàng ngày. Bác còn dặn văn phòng chuyển thuốc lá của Bác sang cho kỹ sư. Buổi làm việc đầu tiên Bác cho lên gặp và nói: Từ hôm nay chú cất tên Phạm Quang Lễ, Bác đặt cho chú một tên mới là Kỹ sư Trần Đại Nghĩa. Sau này Trần Đại Nghĩa có nhiều công đóng góp cho cách mạng được Bác phong đến hàm Trung tướng, thế giới phong ông là Viện sỹ Hàn lâm. Nhờ có Võ Nguyên Giáp, Trần Đại Nghĩa và toàn dân tộc nên chúng ta mới có Điện Biên Phủ Việt Bắc và Điện Biên Phủ trên không. Sự tôn vinh trí thức như thế của Bác được ví như không có tiền bạc nào sách kịp.

Những bài học đó cho chúng ta thấy, hiện nay Đảng và Chính phủ đang có những chính sách để thu hút nhân tài để phát triển đất nước hội nhập như hiện nay.

Gs, Ts Hoàng Chí Bảo (kể)

Lê Lâm (ghi)

 

.