Thử cảm giác đi trên “sống mũi con ngựa”

Thứ Sáu, 20/05/2011, 07:33 (GMT+7)

Nghe cái tên Mã Pí Lèng, có lẽ không xa lạ với những kẻ backpacker, nghe như thân quen lắm. Uh, thì Mã Pí Lèng mà, nghĩa là gì, là “sống mũi con ngựa”, là một trong 'tứ đại đỉnh đèo' của miền Bắc.


Mã Pí Lèng được biết đến là con đèo dài thứ 2 trong 'tứ đại đỉnh đèo', nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc (Hà Giang), nằm vắt mình trên những dãy núi đá của miền cao nguyên, nơi có những vách đá dựng đứng, nơi có dòng Nho Quế trong xanh uốn mình qua từng khe núi.

Nơi đó, bà con dân tộc gùi từng nắm đất nhỏ dưới dòng sông xanh lên đổ vào từng hốc đá trên sườn núi để trồng ngô, gùi từng gáo nước để sinh hoạt và trồng trọt.
 
Nằm ở độ cao gần 2.000m, Mã Pí Lèng như là nơi lưng chừng trời vậy, có những ngày nắng đẹp, bạn có cảm tưởng như mình đạp mây và đội trời…Cái cảm giác ngồi đó, bên sườn núi heo hút gió, bên cái lởm chởm của những vách đá, bên cái cảnh hoàng hôn chiều xuống, hay đôi khi có những tia nắng cố vươn mình qua những đám mây chiếu xuống dòng sông, ngắm nhìn dòng Nho Quế từ đó…

Đơn giản vậy thôi mà, Mã Pí Lèng làm cho những kẻ đam mê “lọ mọ” chưa đến thì ao ước một lần đến, những kẻ đến rồi thì muốn đến lại nhiều lần nữa…
 
Mang vẻ đẹp hoang dại của miền cao nguyên đá, tô vẽ thêm là những mái nhà bé xíu nơi lưng núi, vẫn ngày ngày tỏa khói làm cay mắt những kẻ qua đây, tô vẽ thêm là những con đường uốn lượn như sợi ruy băng ai vắt qua, tô vẽ thêm là ánh chiều rải xuống cả một vùng, ánh lên cái màu vàng của thời gian, ánh lên cái xanh ngọc bích của dòng sông.

Nơi đó cuộc sống vẫn chậm trôi đêm ngày như cuộc đời người chậm trôi qua ngày tháng vậy, nơi lắng đọng mây trời và đá núi, nơi đó bạn tìm lại được chính mình qua từng hơi thở vào mây gió…
           
Loạt ảnh trước tôi có giới thiệu về “Những cung đường thách thức nhất miền Bắc”, có tứ đại đỉnh đèo, có Tà Si Láng, có Xín Mần, có Bắc Hà…Giờ tôi xin góp vui với những ai vẫn hay lãng du trên những con đường vài hình ảnh về Mã Pí Lèng, âu cũng là ghi lại bằng máy ảnh thôi, không lột tả hết được cái vẻ đẹp trầm mặc nơi đây, nơi men say làm chuếnh choáng bao lãng khách…

Con đường uốn lượn theo từng sườn núi, nơi đó Cao nguyên đá Đồng Văn – hiện nay đã được công nhận Công viên địa chất quốc tế…Những con đường chênh vênh, loanh quanh, khúc khuỷu…luôn hấp dẫn bao “phượt tử”.
Những tia nắng rọi qua đám mây tạo thành những ray sáng…

Con đường đi lên Mã Pí Lèng đó…

Mã Pí Lèng vắt ngang lừng chừng núi…Để hoàn thành con đường Hạnh phục đoạn qua đây, những thanh niên trong đội cảm tử (còn gọi là đội Cơ Dũng) đã phải treo mình bằng dây suốt 11 tháng trên núi để phá núi mở đường, và làm hoàn toàn bằng thủ công, và phải mất tới 6 năm để hình thành nên “sống mũi con ngựa” này…

 Để hôm nay, chúng ta nhìn thấy được vẻ đẹp nơi đó…

 Và có những buổi sáng, mây bay sà trên vai kẻ lữ hành…

Hay những mái nhà đơn sơ nằm trọn trong một cung đường…

Có một con đường mang tên là: Hạnh Phúc

Dòng Nho Quế trong mùa tháng 9…

và trong mùa tháng 5…

Trên đoạn giữa (có thể xem là đỉnh đèo), hiện nay có một trạm dừng chân cho du khách đi qua đây, và tấm bia đá ghi lại lịch sử con đường này.

Những ngày nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt…ôm mình vào tất cả, Mã Pí Lèng làm say lòng những ai đó…

Tấm bia ghi lại những số liệu trên con đường Hạnh Phúc

Con đường dẫn xuống dòng Nho Quế

Ai đó đi qua đây đều phải thốt lên: Sao đẹp thế, hùng vĩ thế, xanh trong thế, nao lòng đến vậy…

Khi chiều xuống, nắng chiếu qua từng vạt núi, khoác lên mình màu vàng óng của ánh mặt trời, lẫn trong khói hoàng hôn. Là dân mê đi, bạn hãy ngồi đây một lần trong chiều buông, nhấp một ngụm cafe nấu vội, ngồi bệt xuống vạt cỏ, cởi bỏ hết mọi chuyện của cuộc sống thường ngày….bạn sẽ mê Mã Pí Lèng đến “điên dại”, đi và lại muốn đi nữa…

Tôi tặng cho những kẻ đam mê những chuyến đi trong đời...


Vietnamnet
.